Chương 5: Ăn nhịp với nhau

271 19 1
                                    

Editor: Cẩm Hi

Bạn thân tôi, Lục Anh là thiên kim của tập đoàn Lục thị

Mùa đông đang đến gần, hơi ấm trong chăn bông giống như hoa anh túc làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được, mưa nhẹ ngoài cửa sổ càng làm cho nhiệt độ hạ xuống, khiến người ta buồn ngủ.

Tiếng chuông ồn ào không ngừng lọt vào tai Tô Điềm, đột nhiên bị quấy rầy khiến tâm tình cô uể oải, "Alo ——"

"Mau cút ra đây mở cửa cho tớ!" Lục Anh cố tình hạ thấp đề-xi-ben xuống thì sợ làm phiền tới hàng xóm, dù vậy cũng không áp chế được cơn giận.

Vừa nghe thấy lời này của Lục Anh, Tô Điềm vốn đang ngủ mê man chợt thanh tỉnh, chuyển điện thoại từ bên tai ra trước mắt mình.

Không nhìn còn tốt, vừa nhìn thấy đã bị dọa cho nhảy dựng lên, 8 cuộc gọi nhỡ từ Lục Anh, con số 23 màu đỏ bắt mắt nằm trên icon WeChat.

Chút buồn ngủ còn sót lại của Tô Điềm cũng biến mất theo con số 23 này, cô vội vàng xoay người xuống giường, chạy ra mở cửa cho Lục Anh.

"Không phải nói tháng 1 mới về à? Nếu tối qua cậu nói với tớ hôm nay cậu về thì tốt rồi, tớ sẽ ra sân bay đón cậu." Tô Điềm tận lực cười đem hỏa lực trên người mình dời đi, sau đó nhanh chóng chuồn vào bếp tránh trận địa, "Chắc đi đường mệt rồi, tớ pha cho cậu một chén trà bưởi nhé."

Lục Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội này của Tô Điềm, thật sự vừa tức vừa buồn cười, treo áo khoác Cashmere [1] bị ướt lên mắc, đi theo Tô Điềm vào bếp.

[1] Vải len Cashmere: là một vật liệu xa xỉ, chất vải không phải ai cũng sử dụng được. Một chất liệu vải chỉ dành cho những nhà đầu tư giàu có. Hay đại gia, nhân vật tầm có mới có thể dùng được. Vải được lấy từ lông của những chú dê Cashmere, những chú dê dùng để lấy lông tạo ra loại len này là những chú dê ở vùng núi Himalaya.

Tô Điềm cảm nhận được Lục Anh đang chậm rãi bước tới gần, chợt cô cảm thấy lo lắng không thể giải thích được.

"Lục Anh, thùng cam cậu gửi cho tớ chua quá, cậu biết thừa tớ không thể ăn chua mà. Cậu cố ý đấy à." Tô Điềm vừa nói vừa rót nước vào ấm.

Chủ động ra xuất kích là cách phòng thủ tốt nhất.

Lục Anh vén mái tóc quăn dài ra sau vai, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, chống tay lên bồn rửa bát nhìn Tô Điềm.

Tim Tô Điềm đập nhanh vì hồi hộp.

"Cậu đừng có nhìn tớ như vậy, cậu biết mà, tớ không có hứng thú với cậu đâu. Tuy cậu là đại mỹ nữ, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy nên đã miễn nhiễm từ lâu rồi."

Lục Anh cười không nói.

"Đúng rồi, còn cậu nữa, tớ có đưa chìa khóa cho cậu rồi cơ mà? Không phải cậu lại làm mất nữa rồi chứ? Đây là lần thứ ba trong năm nay rồi đấy."

Lục Anh vẫn không nói chuyện, một bộ anh nói thì cứ tiếp tục nói, tôi đợi anh nói đủ thì thôi.

"Được được rồi, tớ sai rồi, chị Lục ơi, Lục đại đại, Lục công chúa, Lục nữ vương, không phải là tớ không bắt máy, không phải là tớ cố tình không trả lời WeChat của cậu, là do tớ ngủ say quá thôi."

[HOÀN] GIỚI FAN CÓ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ