Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến. Hôm nay trời rất lạnh, nhưng anh chỉ mặc một thân áo quần đơn bạc, tay cầm ô, đứng tách khỏi đám đông. Điều kì lạ là Vương Nhất Bác nhìn xuyên qua khe hở giữa đám đông, một cái là nhìn thấy anh rồi.Tiêu Chiến cũng nhìn cậu bé với đôi mắt vô cảm đứng giữa đám người, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình. Người xung quanh đang an ủi cậu, nhưng cậu không đáp lại. Cậu đứng đĩnh đạc, như một cây tre vươn thẳng trong mưa.
Tiêu Chiến luôn cảm thấy cậu bé này mặt mày xinh đẹp, sạch sẽ, rất giống Vương Dực hồi mười lăm tuổi. Chỉ là so với Vương Dực lại có vài phần thanh quý hơn. Ngay cả trong hoàn cảnh này, trông cậu cũng nghiêm nghị, bất khả xâm phạm.
Cậu kiên cường hơn anh trai, cũng có thể chống đỡ tốt hơn anh trai cậu.
Chỉ là, không hiểu vì sao, Tiêu lão sư vẫn thấy xót xa cho đứa bé gần như không có liên hệ gì với mình này.
Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về nhỉ.
Chờ đến khi những người vây quanh Vương Nhất Bác đều đã rời đi, Tiêu Chiến mới đi đến trước mặt cậu, thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt thanh triệt, đen trắng rõ ràng. Bờ môi cậu đã khô nẻ, từ lúc biết tin, cậu không uống lấy một giọt nước.
Cũng không hề rơi lệ.
Vị ca ca lớn hơn 6 tuổi thả nhẹ thanh âm: "Nhất Bác, anh là bạn của Vương Dực anh trai em."
Thiếu niên vẫn nhìn anh không đáp. Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp tục ôn tồn giải thích: "Anh của em vừa đến Mỹ, không có cách nào quay về."
Thiếu niên lập tức cúi đầu, giọng nói so với vẻ ngoài còn trầm ổn hơn: "Lúc này, không có cách nào quay về sao?"
Kì thực Tiêu Chiến cũng biết, Vương Dực có thể kiếm vô số cớ, nhưng sự thực chỉ là hắn không có năng lực đối đầu, chỉ có thể trốn tránh. Hắn trời sinh mềm mại mẫn cảm, nhất thời vì tùy hứng mà tạo thành hậu quả như vậy, căn bản không gánh vác nổi.
Cho nên, người thiếu niên quật cường không có anh trai là người thân duy nhất ở cạnh này, chỉ có thể tự mình đeo băng đen lên cánh tay, lo liệu lễ tang cho hai vị thân sinh.
Tiêu Chiến thở dài khâm phục: "Anh sẽ thay anh trai em, cùng em hoàn thành hậu sự."
Thiêu niên đứng dậy, lảo đảo một hồi mới vững: "Không cần."
Tiêu Chiến cũng không phản bác, chỉ lấy một bông hoa trắng, tự gắn lên ngực mình.
Vương Nhất Bác vẫn không khóc, mãi đến khi quan tài bị lấp đất, biệt ly như cơn mộng dần trở thành hiện thực, cậu mới trong một khắc, thực sự hiểu, đây, là vĩnh quyết.
Tiêu Chiến mấy ngày nay vẫn ở cạnh bầu bạn với cậu, vươn tay đỡ lấy cậu từ phía sau, tiếng khóc của thiếu niên bị tiếng mưa rơi bao phủ, sấm sét vang rền. Nhiều năm sau, Tiêu Chiến vẫn nghĩ, cái giá của trưởng thành, thật quá tàn khốc.
Ngày đó trong mưa, độ ấm của vòng tay ấy, trở thành kí ức cuối cùng của Vương Nhất Bác.
Cậu từ trong mộng bừng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường của anh trai. Cửa không đóng. Từ phòng khách tiếng người lớn nhỏ giọng rủ rỉ, nhưng họ nói gì cậu vẫn nghe rõ: "Nó còn bé thế, một mình chống đỡ làm sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/299065435-288-k144948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - Edit) Hiền giả chi ái
FanfictionHiền giả chi ái. Bản gốc: 贤者之爱 Tác giả: Trà Đá Ngọt - 甜冰茶 Link lofter: https://tianbingcha.lofter.com/post/30bcba0f_1c838b2e0?fbclid=IwAR3kSXtJg1rRehhbxR_ZYcnzZiV9lAciCQQofh7RXESMhrd9JjucK1VVVLo Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không...