/xiaojun/

438 28 0
                                    


tiêu tuấn bị tiếng âm thanh lục cục đánh thức. anh ngồi dậy nhìn dáo dát với đôi mắt mơ màng, thấy em vợ đang quay lưng chăm chú làm gì đó không để ý đến mình thì thắc mắc không thôi

"vợ ơi.."

"ơi, em làm mình thức rồi sao?"

cô quay lại, thấy gương mặt ngái ngủ như cún con của anh thì bật cười, ánh mắt hơi tỏ vẻ hối lỗi

"không sao, mà vợ đang làm gì vậy?"

"à, em đang sửa soạn để có hẹn đi tiệc trà với hội chị em, chắc tối em mới về."

tiêu tuấn à một cái, không nói gì nữa. anh không có thói quen ngăn cấm vợ mình đi chơi vì đó là quyền riêng tư của mỗi người, bù lại anh lại rất vui khi cô được thoải mái đi đây đó, gặp gỡ bạn bè vào những chiều đông thảnh thơi an nhàn.

hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy xoè hai dây màu trắng tinh khiết dài trên đầu gối, khoe đôi vai trần tuyệt đẹp, bên dưới là đôi chân thon dài. mái tóc uốn sóng đen nhánh xoã dài ra sau lưng cùng gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, quả thực nhìn cô không khác gì một bức tranh, hay nói đúng hơn là một....

"...thiên thần"

đức tuấn từ lúc nào đã đứng khoanh tay dựa người vô bức tường ngay sau lưng, ánh mắt say đắm nhìn cô không rời, giọng nói còn có phần cảm thán

"sao, mình thấy em mặc váy này có hợp không?"

cô nheo mắt hỏi, đứng dậy tươi cười rạng rỡ xoay vài vòng trước mặt anh. chiếc váy trắng toát lên sự thanh cao, trong trẻo của người con gái, vô tình khiến cho nhịp tim anh đập nhanh mất kiểm soát

"anh có nhìn nhầm không?"

cô khó hiểu

"nhìn nhầm gì cơ?"

"thiên thần mặc váy trắng, quả thực rất hợp."

cô ngại ngùng đánh anh, kêu anh nói lố quá. tiêu tuấn lắc đầu ôm cô vào lòng, ánh mắt yêu chiều. và cái điều chí mạng ấy của anh bao giờ cũng khiến cô như chết mê chết mệt.

anh khen em là thật, tại sao phải nói điêu làm gì hả em ơi?

"vợ anh xinh đẹp thế, lúc nào cũng xinh đẹp."

đức tuấn cúi xuống trao cô một nụ hôn ngọt ngào, cô cũng mềm lòng phối hợp lại mà đưa đẩy cùng với anh.

"miệng lưỡi như kẹo ngọt í."

mặt cô phiếm hồng đẩy anh ra, vội chạy tới bàn trang điểm để sửa soạn tiếp.

không biết trong mắt những người yêu nhau ra sao nhưng trong mắt anh, thì em vợ lúc nào cũng như một bức tranh điêu khắc tuyệt đẹp, với nét ngũ quan lay động lòng người, khiến một gã khô khan như anh phải động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

gió mùa hè khẽ len lỏi lọn tóc đen dài của cô, tiêu tuấn lái xe chở cô đến buổi hẹn, trước khi xuống xe, anh vẫn ân cần dặn dò

"khi nào về gọi anh tới đón nhé, cũng nhớ cẩn thận, mình xinh đẹp quá lỡ người ta cướp của anh mất."

cô bật cười

"rồi rồi, không ai dám cướp của mình đâu, thôi em đi nha."

"vợ đi chơi vui vẻ."

"anh yêu vợ."

--------------------------------------

wayv x you; người yêu dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ