"gọi con san ra đây cho tao.""dạ...dạ cậu ba đợi con một xíu."
đứa người hầu nghe vậy lật đật đi kiếm người. nó chạy ra ruộng, thấy cái dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ bà ba, chân tay mặt mũi lem luốt vì bùn đất, nó lớn tiếng gọi:
"linh san, vô đây tao biểu."
em ngốc đầu lên, vội chạy vào phía nó thắc mắc
"sao vậy?"
"cậu chủ nói tao gọi mày, dô trỏng đi ổng đợi."
"à ừa tao biết rồi."
"ê mà khoan đã."
nó gọi giật ngược em lại, chỉ xuống tay chân đầy bùn đất, lắc đầu
"mày đi rửa ráy cho sạch sẽ đi chứ cậu ba thấy ổng la cho bây giờ."
"cảm ơn nha." em mỉm cười sau đó chạy vội vào góc nhà rửa qua loa, rồi theo nó lên trước hiên nơi tiêu đức tuấn đang ngồi uống trà ngắm cảnh.
"cậu chủ gọi con."
em quỳ xuống, ngước mắt lên đợi câu trả lời của đức tuấn.
"tao dặn mày dặn giũ sạch sẽ rồi treo riêng bộ vest đen của tao lên chưa?"
cái giọng nói trầm thấp của cậu vang lên khiến em hơi sợ, liền trả lời
"dạ rồi thưa cậu, con treo ngay đầu giường của cậu ba đó."
tiêu đức tuấn gật đầu
"bộ đó mắc tiền, mày có làm rách hay hư hỏng gì là coi chừng tao."
linh san nghe xong thoáng giật mình, nhưng chợt nhận ra mình không làm gì sai nên chắc nịch trả lời lại
"không bị gì đâu cậu ba, con giặt nhẹ nhàng cẩn thận lắm luôn á, con đảm bảo mà."
đức tuấn nhếch mép
"nếu mà bị rách thì mày tính gì với tao?"
tự nhiên em bị lạnh gáy, suy nghĩ rất lâu mới trả lời rất nhỏ
"thì cậu chủ có thể...đánh con."
"ừ được."
cậu đặt tách trà xuống xong đứng dậy đi vào trong nhà, em cũng đứng dậy chạy theo vì chưa có lệnh của đức thấn nên em không thể làm gì khác ngoài lẽo đẽo theo cậu hết.
bỗng nhiên tiêu đức tuấn quay ngoắt lại, nhíu mày lớn tiếng quát
"mày đi theo làm gì, nhìn xem tay chân mặt mũi mày có sạch không mà vô nhà? cái thứ dơ bẩn như mày đừng có lại gần tao rõ chưa?"
em đứng khựng lại, lúng túng nhìn lại người ngợm, rồi đưa tay lên chà mặt, quả nhiên dính một miếng bùn, ban nãy có rửa nhưng chỉ rửa qua loa nên cũng chả sạch. linh san bấm góc áo, run rẩy giải thích
"dạ...do con đang làm ruộng mà cậu ba gọi nên con không kịp..."
"tao không cần biết, biến ra chỗ khác."
em xin lỗi xong chạy vội ra ngoài. đến sau gốc cây đa cách nhà mấy mét, em mới thở dài, ngồi bó gối suy nghĩ về những lời cậu ba vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
wayv x you; người yêu dấu
Fanfiction"một tuần bảy ngày, tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về bạn bồ nhỏ." linh san (bạn) x wayv OT6 📍ai không thích thì cứ việc clickback cảm ơn mọi người đã đọc <3