đã hai ngày trôi qua kể từ khi linh san bị cậu ba cho nhịn đói. em đã không có gì bỏ bụng, thân thể đã nhỏ bé nay tiều tuỵ hẳn đi, gương mặt hốc hác, ánh mắt bơ phờ đến đáng thương.linh san vắt nước ở nùi giẻ, chậm rãi quỳ xuống lau nhà. nhưng bụng đói cồn cào khiến em không thể nào tập trung làm nổi, tâm trí cứ lơ lửng ở đâu, đến cả mở miệng nói chuyện em còn chả có sức nữa mà. điều này quả thật rất ác với em rồi.
chị tư cũng là người hầu trong nhà, là người chị mà em thân nhất. chị muốn lén mang đồ ăn cho em nhưng không thể. linh san luôn nằm trong tầm ngắm của cậu ba, chỉ cần một hành động khả nghi nhỏ nào thôi đều không chắc có toàn thây không. nên dù chị muốn giúp lắm cũng không thể qua nổi con mắt của cậu.
linh san run rẩy, thở hắc ra một cái để lấy lại bình tĩnh. em gắng gượng đứng lên, đồng thời dùng sức để xách chậu nước nặng trịch thì bỗng nhiên đầu óc em quay cuồng, tầm mắt trở nên đen kịt và không còn biết gì sau đó nữa.
————————————-
em mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay của mẹ. mẹ dịu dàng ôm em và hát ru cho em ngủ. em nhớ mẹ da diết, đã bao lâu rồi mình chưa được gặp mẹ? em nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ từng câu hát ru xưa. phải chăng đứa bé nhỏ tuổi như em đã thiếu thốn tình thương của mẹ, kìm nén bao nhiêu tủi nhục để khóc một mình. em đã buồn như thế nào khi phải xa mẹ, nhưng bây giờ được gặp mẹ ở đây, nó cứ như một giấc mơ vậy.
em khóc thật to và ôm chầm mẹ cứ như sợ mẹ sẽ đi mất. em muốn kể cho mẹ nghe mọi chuyện em phải chịu đựng kể từ khi rời khỏi vòng tay của mẹ.
mắt mẹ ngấn lệ, chăm chú lắng nghe em nói. khoảng khắc này, em chẳng còn thiết tha gì nữa. em muốn đi theo mẹ, muốn ở bên mẹ mãi mãi thôi....
———————————————-
tiêu đức tuấn ngồi bên giường, nơi con bé kia đang hôn mê, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
hắn ta gục mặt xuống lòng bàn tay, trong lòng cực kì day dứt.
"linh san à, làm ơn tỉnh dậy đi mà... mày ngủ 5 ngày rồi đó..."
linh san hôn mê 5 ngày, đúng 5 ngày tiêu đức tuấn thức trắng đêm. em được chẩn đoán là thiếu chất và suy dinh dưỡng cấp độ 2. cổ tay em cắm một cây kim dài, vẫn thường xuyên được truyền dinh dưỡng vào cơ thể.
đức tuấn nhìn vào gương mặt gầy yếu và hóc hác của em, xót xa không chịu nổi.
hắn đã làm gì thế này?
chỉ là khi thấy những cử chỉ thân mật của thằng phát dành cho em, cả ánh mắt si tình đó nữa, nó khiến hắn rất tức giận. hắn là con người bạc bẽo, không giỏi thể hiện tình cảm. chỉ vì một phút ghen tuông đã đưa ra hình phạt tàn khốc, nhưng rút lại thì xấu hổ với mợ hai quá nên hắn tính để 1 ngày để hù doạ thôi. ai ngờ con nhỏ ngốc này cứng đầu hơn hắn tưởng, không kêu ca không khóc lóc, khiến tiêu đức tuấn cảm thấy như mình là một tên tội đồ xấu xa vậy.
nhưng mà cảm giác lạ lắm. tiêu đức tuấn cảm thấy tim mình quặng thắt, cảm giác như ngàn con dao cứa vào tim khi nhìn em nằm đó, yên tĩnh như một mặt hồ lặng sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
wayv x you; người yêu dấu
Fanfic"một tuần bảy ngày, tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về bạn bồ nhỏ." linh san (bạn) x wayv OT6 📍ai không thích thì cứ việc clickback cảm ơn mọi người đã đọc <3