Chính Quốc ôm một bụng vui vẻ trở về nhà. Bà Út đang ngồi giặt rũ quần áo đi nương, nhìn thấy dáng vẻ đó của em cũng không khỏi tò mò
- Quốc đi đâu về mà vui thế hở?
Em giật mình, ngại ngùng hướng về bà gãi gãi đầu:
- Đâu có đâu... Quốc vô nhà hâm lại thức ăn rồi dọn cơm, mẹ nhanh tay vô ăn cho nóng nha!
Nói xong liền chạy một mạch vào nhà. Bà Út chỉ biết lắc đầu cười hiền.
Mâm cơm nghi ngút khói, mùi hương thức ăn thơm nức xộc thẳng vào cánh mũi. Bà Út thầm tấm tắc, không thể phủ nhận tay nghề nấu ăn của Chính Quốc thật sự rất giỏi. Em ngồi bên nồi cơm, lễ phép xới cho mẹ một bát đầy.
- Mời mẹ xơi cơm.
- Ừ, ăn đi.
Bà ngồi xuống, thấy nét cười còn vương trên khóe môi em, lại không nhịn được mà hỏi:
- Quốc chưa trả lời mẹ đâu. Hôm nay Quốc có chuyện gì mà trông vui thế?
- Dạ.. con chỉ chạy ra ngoài khuây khỏa một lúc. Cũng... cũng không có gì
Nhìn một màn lúng túng kia, bà Út khẽ bật cười:
- Ấp úng như thể mới yêu ấy, haha.
- Gì chứ...
- Tuổi 16 là tuổi dễ rung động lắm đó nghen. - Bà nháy mắt, trêu chọc.
- Quốc không có đâu mà...
- Được rồi, không chọc Quốc nữa. Đi đây đi đó cũng tốt, sau này cứ đi chơi nhiều một chút. Thanh niên đâu thể nào cứ mãi quanh quẩn bốn góc nhà được.
- Dạ mẹ...
Đêm buông. Cảnh vật rơi vào một khoảng không tĩnh mịch. Chính Quốc nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn nửa vầng trăng treo lơ lửng, nghe tiếng gió khua lá xào xạc, trong tâm trí không hiểu sao lại nghĩ đến đôi mắt tam bạch, ngón tay thon dài, đặc biệt là giọng hát trầm ấm của nam nhân kia. Lăn qua lăn lại, rốt cục lại chẳng thể ngủ nổi.
Gõ gõ hai cái vào trán, Chính Quốc thầm trách, bản thân chắc chắn bị điên mất rồi.
...
[Vài ngày sau đó]
- Quốc, phải Quốc không em? - Thái Hanh bước từng bước về phía gốc sồi, bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn kia, gọi lớn.
Chính Quốc mỉm cười quay đầu, sườn mặt nghiêng theo bóng mặt trời đỏ thẫm. Quả thực là đẹp vô cùng, đẹp đến vô thực, tựa như một bức tranh được vẽ nên bởi những gam màu đặc biệt nhất trên thế gian này. Gã nhẹ nhàng bước tới, ôn nhu xoa đầu em:
- Đẹp như vậy, ngồi một mình không sợ người ta bắt mất hay sao?
- Chỉ sợ chú bắt mất.
Thái Hanh bật cười. Tên nhóc này thế mà đã biết bật lại gã rồi.
- Hôm nay em có tâm sự gì sao?
- Không có... chỉ là muốn tới đây, ngắm hoàng hôn một chút.
- Nhớ tôi sao?
- Chú bị hâm à? Chi bằng nói rằng nhớ hoàng hôn còn hợp lý hơn.