Chính Quốc đã xong xuôi, từ trong nhà tắm bước về phía họ:
- Hai người có nói xấu gì Quốc không thế?
Em mặc một chiếc áo phông màu trắng, cổ áo rộng làm lộ ra cần cổ trắng nõn, xương quai xanh ngang ngang, theo từng chữ em nói mà khẽ chuyển động. Áo dài che đi gần hết chiếc quần ngắn mặc bên trong, đôi chân thon mảnh cứ như vậy mạnh mẽ đánh vào đồng tử đang mở lớn của nam nhân. Mái tóc mới gội còn ướt, vài sợi tóc vì sức nặng của nước mà rũ xuống đôi mắt long lanh của em, làn da sau khi được tắm rửa càng trở nên trắng hồng, mịn màng.
Ánh mắt của Thái Hanh cứ ghim chặt trên thân hình đó, hồn như bị hút đi mất, nhìn đến thất thần. Điền Chính Quốc con mẹ em sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy cơ chứ?
- Chú trả lời đi chứ.
Chính Quốc quơ quơ tay trước mặt gã. Như gọi được hồn trở về, Thái Hanh nhắm mắt lắc đầu mấy cái rồi nhanh chóng đứng dậy:
- Cũng không còn sớm nữa, cảm ơn chị Út và Quốc vì bữa cơm. Tôi xin phép đi về nhé, lần tới có dịp sẽ lại ghé chơi.
Bà Út vội vàng lên tiếng:
- Cậu Hanh này, nếu không có việc gì thì cứ ngủ lại nhà chị một đêm đi. Đường rừng núi về đêm nhiều nguy hiểm, từ đây về nhà cậu cũng chả phải gần cận gì.
- Nhưng... - Gã bối rối gãi đầu. Mới về nhà người ta chơi lần đầu đã ngủ qua đêm, kể ra thì hình như không được hợp lý cho lắm nhỉ?
Chính Quốc ngó ra ngoài trời, bầu trời đã đen kịt từ khi nào rồi. Người làng này ngủ sớm dậy sớm, tám chín giờ tối đã tắt hết đèn đường, ngoài đường đều yên lặng đến rợn gai ốc, chưa nói đến rừng núi ban đêm nhiều thú dữ rình rập. Vì thế mà quyết định theo ý mẹ:
- Đúng đó, chi bằng chú cứ ngủ lại một đêm rồi sáng mai hãy về.
Chợt nhận ra gì đó, em quay sang hỏi mẹ:
- Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng, chú ấy ngủ ở đâu bây giờ hở mẹ?
- Ở phòng Quốc chứ đâu nữa? - Bà thản nhiên buông một câu như vậy.
- Phòng... phòng con sao?
- Đều là nam nhân cả, ngại ngùng cái gì chứ? - Nhìn gò má thoáng chốc đã đỏ ửng lên của cậu con trai, bà Út phì cười.
Tự đấu tranh tư tưởng một hồi, Chính Quốc cuối cùng cũng cảm thấy lời mẹ nói không sai, miễn cưỡng chấp thuận:
- Vậy.. cũng được.
...
Chính Quốc đã đứng loay hoay trước tủ quần áo được nửa tiếng rồi, vẫn không tìm nổi bộ đồ nào vừa với cơ thể người kia. Nhìn xem gã to con hơn em bao nhiêu chứ? Nếu cứ tuỳ tiện đưa một bộ đồ chắc chắn vừa mặc sẽ liền bung chỉ mất.
Kiên trì lục lọi một hồi, may mắn thay vẫn còn một bộ đồ khá rộng bị bỏ quên ở góc tủ. Trước đây Chính Quốc muốn thử đổi phong cách một chút mới mua bộ đồ này về, mặc vào liền bị thằng Mẫn tình cờ trông thấy rồi cười ha há chê 'trông lùn quá', vì thế liền đem quăng vào xó tủ, triệt để không mặc lần thứ hai.