Chính Quốc sau đó ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, chỉ cần vài ngày đã khỏi. Thái Hanh nói em không cần lên gốc sồi mỗi chiều nữa, sức đề kháng của em không tốt nhất định sẽ lại phát bệnh, gã sẽ tới nhà chơi cùng em nếu em muốn. Thế nhưng làm gì có chuyện Điền Chính Quốc lại dễ dàng nghe lời như thế? Em một mực muốn lên đó ngắm hoàng hôn, mặc dù hoàng hôn vào cái mùa đông giá rét này thì có gì đẹp chứ? Em giải thích rằng việc đó như đã trở thành thói quen mất rồi, đột nhiên bỏ sẽ rất trống trải. Vả lại, dẫu sao em vẫn thấy hoàng hôn như thế nào cũng rất đẹp.
Thái Hanh hiểu rõ tính tình ngang ngược của nhóc con này, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bướng bỉnh chạy lên đó cho xem. Vì thế thay vì cãi qua cãi lại nhiều lời, gã lựa chọn âm thầm dựng một căn chòi gỗ không quá lớn ngay gốc sồi kia, đủ để chứa một giường gỗ nhỏ, không quên một bộ nệm dày một chút. Như vậy thì có thể ngồi trong đó, ít nhiều cũng sẽ tránh được cái lạnh trong từng đợt gió mùa cắt da cắt thịt thời điểm giữa mùa đông. Nghĩ đến hình ảnh bé con cuộn tròn trong ổ chăn ấm, gã lại bất giác cười thật hiền dịu.
Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hào hứng của Chính Quốc khi nhìn thấy căn chòi kia, em cứ không ngừng vỗ tay, thích thú ngó nghiêng một vòng, vui vẻ đến ngây ngốc. Thậm chí có vẻ như là muốn dọn đồ qua ở luôn vậy.
...
- Ngày mai là sinh nhật chú đúng không? - Chính Quốc đang nhàn hạ ngồi gặm bắp ngô mã gã mới nướng, đột nhiên hỏi.
Thái Hanh bất ngờ mà ngừng tay:
- Sao em biết?
- Hôm sinh nhật Quốc cách đây hơn 2 tháng chú có nói qua, nhanh như vậy đã quên rồi à?
Gã bị trêu chọc không những không cáu giận, ngược lại còn vui vẻ mà đáp lại:
- Là vu vơ nói thôi, em lại nhớ tới vậy sao?
Như bị bắt thóp, Chính Quốc giật mình liếc gã một cái:
- Vô tình nhớ phải thôi!
-...
- Đêm nay muốn đón sinh nhật cùng chú Hanh.
- Sao cơ?
- 11 giờ rưỡi đêm nay hẹn gặp chú ở đây, chú nhất định phải đến đó!
Chính Quốc nói muốn cùng gã đón sinh nhật! Gã thật sự mừng đến hồ đồ, chỉ còn biết mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống ngôi làng, đêm đông lạnh đến thấu xương, Chính Quốc một thân áo bông to xụ, trùm kín cả chỏm đầu xinh xinh, từng bước từng bước tiến về phía chòi gỗ. Thái Hanh đã ngồi sẵn ở đó, hình như đã ngồi khá lâu, gã trùm cái mền quanh người. Nghe thấy tiếng em đi đến, gã vội vã đi ra, kéo người kia vào trong, như có như không mắng một câu:
- Lạnh như vậy còn bướng bỉnh lên đây!
Chính Quốc không ngừng chà sát hai tay rồi áp lên đôi má ửng đỏ vì lạnh, nháy mắt:
- Chẳng phải chú cũng vẫn đến hay sao.
Gã kéo em ngồi xuống giường, đem mền bông quấn lên người em kín mít, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt: