Chap 9: Em không được quên việc mình thích anh !!

469 30 29
                                    

Tình hình là khuya hôm qua đã viết, đã lưu và hôm nay đã mất. Đắng -_-

View giảm không phanh luôn :(((

Như đã hứa...chap mới của Linh unnie và soisausi7 nha ^^ Thấy em/ta thương 2 người chưa...nhớ comt đó nha :*

Nay vừa ngược vừa pink hường nha =))
-------------Enjoy-------------
2 con người này đã vì hiểu lầm mà gặp nhau rồi cũng vì hiểu lầm mà yêu nhau

Màn đêm bao trùm căn phòng ấm áp, 2 mĩ nam, 1 lớn 1 nhỏ

Luhan nặng nhọc mở đôi mắt của mình, đôi mắt thốn độn đau rát và sưng tấy sau một trận khóc dài. Đây là đâu cậu hoàn toàn không thể thấy được, chỉ cảm nhận được xung quanh có một mùi hương nhẹ nhàng nhưng nam tính phả vào mũi

Bất lực vì không tài nào mở nỗi, mí mắt cứ như hàng trăm tấn đá đè lên thật nặng. Định đưa tay lên dụi mắt thì cậu chợt nhận ra bàn tay của mình đang bị ai đó nắm , cố gắng nhất có thể dần dần động mi mắt, quay sang trái với cặp mắt đanf nheo trước mặt Luhan bây giờ là 1 thiên thần...là người cậu yêu...Là Sehun...

Anh hiện tại là đang ngủ, nửa ngồi nửa nằm, đắu đặt cạnh tay Luhan tay vẫn đang nắm tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền, chân mài cũng giãn ra không còn vẻ mặt cao có lạnh lùng hàng ngày, thay vào đó là vẻ mặt bình yên như một đứa trẻ, hơi thở nam tính đều đều phát ra...Anh hiện như một thiên thần, một thiên thần hoàn hảo mà người như cậu căn bản không thể nào với tới, không thể nào chiếm được dù 1/10000 tình cảm của anh

"Thiên thần thì nên đi với thiên thần chứ nhỉ?!"

Câu hỏi cũng như câu nói này Luhan luôn dùng để tự nhủ bản thân mình.

Anh là thiên thần, anh đang yêu thiên thần khác.

Luhan là người bình thường và Luhan sẽ mãi mãi đứng sau mong anh hạnh phúc...

Luhan không được yêu anh nữa, điều đó khiến anh thấy phiền phức, có biết không?

Dù luôn tự nhủ như vậy nhưng bây giờ Luhan vẫn muốn yêu anh, lần cuối cũng được...Phải, Luhan muốn yêu anh lần cuối nhưng tốt nhất vẫn là nên thầm lặng...chỉ khi anh ngủ thôi, khi anh thức Luhan sẽ không làm phiền anh

Nghĩ đến đây Luhan chợt không cầm được nước mắt. Từng giọt từng giọt ấm nóng cứ thế mà lăng trên gương mặt trắng, chớp mũi hơi hồng lên vì lạnh...

Tự hỏi anh quỳ ở đây bao lâu rồi? Có mỏi không? Có lạnh lắn không? Hẳn là rất mỏi và lạnh. Luhan thật xấu, lại làm phiền anh.

Vừa nghĩ Luhan vừa dằn vặt bản thân. Cảm thấy thật sót cho con người này, vì cậu mà mặt anh lạnh đến trắng bệt cả ra. Luhan không tự chủ mà đưa tay còn lại sờ lên gương mặt anh một cách nâng niu, rồi tiếng khóc không nén được nất lên từng nất, dù Luhan có nén cũng vô dụng...

Sehun thuộc típ người khó ngủ, một tiếng động nhỏ cũng làm anh thức giấc, căn bản là để ngủ được thì không khí xung quanh phải thật yên tĩnh. Cũng vì lẽ đó nên trước nay Sehun luôn được ưu tiên ngủ 1 mình.

HunHan Longfic- Hiểu LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ