Chap 13: Chia tay?

380 24 10
                                    

In đậm là suy nghĩ nha. Còn in đậm khi đang nói chuyện tức là ta nhấn mạnh.
.
.
.
.Enjoy...........

Hôm nay bàn cơm ngoài những lời hỏi thăm chuyện của Kai hôm qua thì chẳng còn gì nữa. Bầu không khí căng thẳng vô cùng. Sehun thì vẫn ngồi chiếc ghế bình thường anh hay ngồi. Nhưng Luhan thì khác, cậu chuyển sang ngồi ghế của Lay hyung, không ngồi cạnh Sehun nữa.

-Luhan, sao em lại ngồi ở đây?_Suho lên tiếng khi thấy Luhan hiện đang an toạ tại ghế của Lay-cạnh mình

-Tại em thích anh. Chẳng lẽ anh ghét em sao?_Luhan giả bộ dỗi bĩu bĩu môi dưới. Lỗ tai Luhan đỏ lên cho thấy cậu đang nói dối

-Đâu có, anh nào đâu có. Mà anh thấy hôm nay em lạ lắm_Suho híp mắt nhìn Luhan như kiểu nghi ngờ.

-Em bình thường mà. Anh đa nghi thế, thôi anh ăn đi_Luhan gắp một miếng giăm bông vào chén Suho

Chẳng lẽ anh ấy nghi ngờ chuyện mình với Sehun giận nhau?

-Có phải em muốn anh mua gì cho đúng không? (Au: ngu vẫn hoàn ngu =))))) )

-Đúng rồi, em đang cần một căn nhà khu Gangnam. Anh mua cho em được không?_Luhan giở giọng trêu ghẹo

Khu Gangnam: khu tập hợp hàng loạt căn nhà đắt tiền cho giới thượng lưu, giàu có

-Tiền đó anh để sau này còn hỏi cưới YiXing =))))

-Vâng, em biết rồi, em biết hai người hạnh phúc rồi

-Nói như kiểu em GATO lắm ấy, chẵng nhẽ em với Sehun không hạnh phúc.

-Anh ăn đi_đột nhiên Sehun lên tiếng, giọng nói băng lãnh của ngày Luhan chưa đến

-Ơ hai đứa làm sao vậy?

-Anh ăn đi nè_lần này là Kai, vừa nói vừa gắp kim chi cho Suho

Buổi cơm tưởng chừng chỉ kết thúc ở đó nhưng đời không như là mơ. Baekhyun lắm mồm đã phát ngôn một câu mà chắc phải hối hận tới già.

-À Luhan sao hôm qua em lại đến chỗ Kai ngủ?

Sehun bỗng dừng đũa, như đang nghe ngóng câu nói dối ngốc nghếch của Luhan. Vì con nai này trước nay đều không biết nói dối.

-Em...À tại hôm qua phòng Kai chăm sóc nên ngủ quên_tai Luhan đỏ

-Tai em đỏ kìa Luhan. Lúc nãy lúc trả lời anh Suho nó cũng đỏ. Là em nói dối sao?

Vốn dĩ lúc nãy Baekhyun đã thấy tai Luhan đỏ nhưng  thiết nghĩ em ấy dỗi nên tai nóng mới đỏ. Giờ lại đỏ thì không có nguyên nhân khác rồi.

-Em và Sehun hôm qua và hôm nay đều rất lạ. Có chuyện gì sao?

-Em...Em no rồi, em đi lên phòng đây !!
Luhan bỗng để chén cơm đang ăn xuống. Đi một mạch lên phòng. Đóng cửa lại. Cậu thật sự không biết phải nói chuyện này với mọi người như thế nào.

-Em cũng no rồi. Mọi người anh tiếp đi_vẫn giọng nói băng lãnh

Kai ngồi đó, nhìn theo hai người đó. Ánh mắt vô cảm.

D.O ngồi đó, nhìn Kai. Ánh mắt hằng lên sự tổn thương

Vừa lên tới Sehun đã thấy phòng đóng cửa. Còn khoá trong, định lấy chìa khoá mở cửa thì tiếng Luhan phát lên:

HunHan Longfic- Hiểu LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ