Chap 3: Quan tâm

533 30 4
                                    

Sau một lúc khi hai người đều đã chỉnh chu lại trang phục, nhan sắc và hơn hết là định vị được vị trí của bản thân, người lạ mặt ấy lên tiếng.

-Tại sao khi nãy cậu lại băng qua đường mà không nhìn thế kia?

-À chỉ là tôi vừa gặp một chuyện rất kì lạ thôi, dù sao cũng rất cảm ơn anh nếu hôm nay không có anh thì tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa_Cậu trả lời, ánh mắt nhìn anh biết ơn pha lẫn ngại ngùng.

Cái ánh mắt đó, cậu nhìn anh, thật đẹp, thật long lanh, anh nhận thấy một thứ gọi là ấm áp lạ thường ở đôi mắt ấy, nó có thể làm tan đi những phiền muộn dạo này anh đang gặp những căng thẳng đang đè lên anh nặng nề

Biến mất...tất cả đã biết mất chỉ khi anh nhìn vào đôi mắt cậu

Đối với anh đó là một liều thuốc vô cùng hiệu quả

Anh là cảm nắng cậu ấy mất rồi

Khi nói đến tình yêu sét đánh anh đã từng nghĩ nó thật lố bịch nhưng bây giờ khi gặp cậu. Anh lại chợt nghĩ "À thì ra nó có thật"

Bất giác anh nở một nụ cười thật đẹp, với nụ cười này thì hàng khối cô chết mà không cần dao ấy chứ.

Nhưng sao khi cậu nhìn anh lại chẳng giống cái cảm giác khi cậu nhìn thấy nụ cười của chàng trai khi nãy, nụ cười lúc nãy cứ khiến tim cậu đập nhanh, cứ nằm một đống ở nơi tâm trí chẳng chịu đi đâu.

Còn với anh nụ cười này chỉ là đẹp nhưng là cách nhận thức một cái đẹp bình thường, có khi lại phải nhờ vào hành động anh hùng cứu mỹ nam khi nãy nên mới được cậu công nhận là đẹp vì cậu rất là men lỳ a~ mà có ai men lỳ lại đi khen người cùng giới đâu chứ (Au: phải rồi men lắm

Luhan: Sao ở đâu cũng có ngươi hết vậy

Au: Hay ta không đi theo nữa, cứ ngồi một chổ viết bừa, biết đâu viết ai đó thành tiểu mỹ thụ luôn

Luhan: Ế khoang đã ngươi đẹp thế chắc không ác vậy đâu ha *chớp chớp*

Au: Phải coi cách hành xử của ai đó cái đã *đưa móng tay lên ngắm ngắm*

Luhan: Grrrr

Au: Ý kiến hở *mặt tỉnh bơ*

Luhan: Ấy đâu có *cười trừ*)

-À nãy giờ tiếp chuyện anh vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì? bao nhiêu tuổi?

Tôi tên Luhan, năm nay tính theo tuổi Hàn thì là à ùm 1,3,7... à 17 tuổi ! là 17 tuổi nếu tính theo tuổi Hàn !_vừa nói cậu vừa lấy mấy ngón tay đếm đếm rồi phán như đấy là 1 chân lí.

-Cậu là người nước ngoài?

-Đúng vậy, mẹ tôi là người Việt còn ba tôi là người Hàn_nói rồi cậu nở một nụ cười đẹp ngời ngời tựa thiên thần mà không cần cái cánh nào sau lưng.

-À còn cậu tên gì

-Tớ tên Xiumin, cậu không hỏi nhưng tớ nói luôn tớ cũng 17 hơn nữa tớ trả lời mà không cần đếm nhé _Xiumin cười ghẹo cậu

-Xía cậu chỉ là sống ở Hàn từ nhỏ nên mới giỏi vậy thôi nhé _nói xong cậu chề môi ra cả thướt lại còn chu chu ra rõ dễ thương.

HunHan Longfic- Hiểu LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ