Chap 4: Kì lạ

409 26 5
                                    

Chuyện là lúc "được" kí vào áo thì những nữ sinh đã "tích cực" chụp hình không riêng gì thần tượng mà còn chụp cả cậu với tiêu đề "CHÀNG TRAI MAY MẮN ĐƯỢC GÀ MỚI NHÀ SM KÍ TẶNG"

Nhưng chẳng ai biết trước được điều gì khi từ đó Luhan bắt đầu nổi như cồn và được tìm kiếm không ngừng trên mạng vì cái vẻ đẹp thiên thần không cần cánh kia

Vậy mà có người chả biết gì liền tới gần 1 trong những nữ sinh kia hỏi đường đến lớp

-Bạn có thể cho mình hỏi đường đến phòng giám hiệu ở đâu không?

-...

-Bạn ơi cho mình hỏi_vừa nói cậu vừa lay cô nữ sinh đang đứng bất động trước mặt

-ngất-ing

-Này này bạn ơi bạn có sao không, này bạn ơi, có ai không giúp với_Luhan hốt hoảng nhìn dáo dác khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Rồi bỗng một chàng trai đẹp hơn hoa tới gần bế cô gái.

-Để tôi_Chàng trai đó nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng

-Ơ...Anh là..._Mắt cậu mở to hơn cái bóng đèn

-Sehun, cậu quên cả tên thần tượng của mình sao? Hay là do tôi đẹp quá lại đang tưởng tôi là thiên thần?_Anh cười với cái bộ dạng đáng yêu quá đổi kia

-Ơ, cơ mà anh ta có phải thần tượng mình đâu chứ là hiểu lầm thôi mà_Cậu lẩm bẩm nhỏ đến mức như chỉ nói với chính bản thân mình vậy.

Nhưng sao khi gặp anh lòng cậu lại thấy vui khôn siết, cả việc dù luôn phàn nàn về việc anh kí lên áo nhưng khi nhìn thấy cái áo đó cảm xúc trong lòng lại lân lân khó tả chứ không phải thứ cảm xúc khó chịu như cậu từng nghĩ. 

Những chuyện từ ngày cậu sang Hàn thật sự là vô cùng kì lạ.

-Cậu đang tự đọc thoại với bản thân là sao mình may quá được học cùng thần tượng chứ gì_Sehun nhìn cậu trêu đến người kia chỉ biết cúi đầu lèm bèm gì đó rất nhỏ

(Sehun: từ khi nào mà hình tượng lạnh lùng boy của ta thành một tên ảo tưởng sức mạnh thế hả?

Au: ủa đó giờ có lạnh lùng hã

Sehun: ngươi muốn chết hay bị chết

Au: Để coi ta chết rồi ai viết cái kết viện mãng cho ngươi với con nai

Sehun: nè nè đừng vậy chứ, thôi ngươi cứ tự nhiên, lỡ yêu rồi mặt dày chút cũng được)

-Đâu có

Cái anh này bị gì vậy trời cứ ảo tưởng miết.  Tự dặn lòng phải kìm chế với tính ảo tưởng mãi của con người kia khiến Luhan mặt cau có rõ ra. 

Rồi anh chẳng trêu cậu nữa, chỉ im lặng bế cô gái không biết nên gọi là xấu hay tốt số kia đi đến phòng y tế, đương nhiên là cũng có cậu-người không biết nên gọi là vô hay vô (số) tội trong chuyện này.

HunHan Longfic- Hiểu LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ