Sau khi chào hỏi cả lớp thì cậu bị Xiumin bắt ngồi cạnh. Đành im lặng mà ngồi chứ dù sao cậu cũng là người vào trễ, không thể gây ồn ào cái lớp thêm được, dù là vì vẻ đẹp của cậu mà khiến biết bao nhiêu cô ngồi trong lớp ầm ầm, bàn tán xì xào, đổ như điếu. Nhưng thật sự thì ngồi cạnh nhau trong hoàn cảnh này thật sự rất ngại a~
Ngồi tự kỉ một hồi cậu cũng cấm đầu vào học, Xiumin thì ngồi đó nhìn cậu chầm chầm luôn, nhiều khi quay qua nhìn để cậu ấy không nhìn nữa, ai dè không thấm thía gì luôn -_-
Giờ ăn trưa thì bao nhiêu là người đem nào là thức ăn, nào là sữa dâu đến, trai gái đều có. Cậu thì chỉ biết mỉm cười rồi nhận lấy, cứ thế này thì vài tuần nữa cậu thành heo mất.
Tan tầm Xiumin đòi đưa cậu về nhưng cũng may tài xế được bác quản gia cho đến đón nên đồng thời cậu cũng có cớ từ chối khéo luôn. Thế là từ đây cậu dù cậu có ghét đi xe hơi đi học thì vẫn phải chịu cảnh đưa đón.
Về phần đoạn clip quay cảnh Sehun kí tên cho Luhan đã được tung lên mạng và mang về lượt xem hơn tận 2 triệu dù chỉ vừa được tung lên trong 2 ngày với vô vàn comment khen nức nở vẻ đẹp hơn cả con gái của cậu nhưng cũng có số ít comment sặc mùi GATO.
"Quả là thiên thần a~"
"Nhìn thiệt muốn cắn mà"
"Nếu không nói là fan thì chắc tớ nghĩ họ cùng 1 nhóm đấy"
"Chuẩn đại cường công và tiểu mỹ thụ lòng mình luôn"
"Ầyyy bọn con gái cứ làm ầm lên thế nhỉ"
"Nhan sắc cũng tầm thường"
Phải nói giờ cậu trở thành người nổi tiếng luôn chứ chẳng chơi. Nhưng vấn đề là cậu lại không biết ấy chứ. Haizzz mù công nghệ quá đi thôi...
2 ngày tiếp sau đó mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Tức là cậu vẫn đi học, Xiumin vẫn quan tâm cậu với chế độ thường xuyên, ba cậu vẫn gác công việc sang 1 bên để mỗi bữa tối về dùng bữa cùng và thư tình cùng thức ăn của các bạn học trong trường vẫn gửi cho cậu đều đặn T-T. Nhưng thật rất lạ là trong lòng lại cảm thấy không hề bình thường.
2 ngày nay Sehun không đến trường, cũng không có tìm cậu. Tim cậu thì cứ vô thức đập loạn xạ khi nghĩ về anh... Chuyện gì đây chứ.
Cốc cốc
-Nae?
-Ông chủ mời cậu...à không mời cháu xuống ăn cơm
Bác vẫn chưa quen việc gọi Luhan là cháu thay vì cậu chủ
Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ bỗng dưng tiếng gõ cửa đem cậu về thực tại. Trả lời bác quản gia xong cậu bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn. Mắt vẫn không rời khỏi người bác quản gia
-Luhan, con có chuyện gì muốn nói sao?
-Con...con...mình không thể ngồi ăn cùng bàn với bác quản gia ạ?
Thật tình cậu không quen với việc ngồi ăn mà để người khác đứng, dù người đó có ăn rồi hay chưa. Nếu ăn rồi thì cậu vẫn bắt người đó ngồi vào bàn, rồi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Như thế chẳng phải vui hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
HunHan Longfic- Hiểu Lầm
FanficGặp nhau nhờ hiểu lầm Đến bên nhau nhờ hiểu lầm Tạm rời xa nhau vì hiểu lầm Quay về bên nhau nhờ hiểu lầm Và... cùng nhau đi hết cuộc đời này cũng nhờ hiểu lầm thì đó có phải là định mệnh ?!