chiều chiều ra đứng ngõ sau. trông thấy lớp học, tên khốn đây rồi.
seokjin vặn vẹo lông mày mười lăm cái, nhìn chết bầm nào kia đang đứng ngoài hành lang tụ tập với một nhóm bạn. cười cười nói nói rôm rả thấy mắc chướng. đã học giỏi mà còn bày đặt đẹp trai cao ráo? đúng là người không có liêm sỉ.
namjoon chú ý tới bóng hình vừa xuất hiện đã lủi thẳng vào lớp. hắn qua loa thêm mấy câu với mọi người rồi cũng đi vào trong.
lớp phụ đạo của thầy jung gồm có ba mươi người, đầy mọi lứa từ chưa đủ tuổi vào tù đến đã đủ tuổi vào tù. một lớp kéo dài hai tiếng, không dạy chuyên môn mà là đa môn. mỗi ngày thay đổi một kiểu học, vừa không nhàm chán lại vừa tra tấn đầu óc học sinh. thế thì còn gì tuyệt bằng?
seokjin và namjoon là hai thái cực khác nhau. tuy nhiên có một điểm chung là đôi bên đều học giỏi đẹp trai văn thơ lai láng nước chảy mênh mông. có thể nói namjoon là một dạng khá tiêu biểu của lớp. thân thiện cởi mởi, vui vẻ giao lưu, cười thấy là mê. ngược lại, seokjin không hẳn là cọc cằn khó tánh hay cái gì đó đại loại. chỉ là cậu không thích tụ tập bạn bè, cũng không thích quá nổi bật trong lớp. đấy đương nhiên không đồng nghĩa là tóc nâu chẳng có mống bạn nào và bị xã hội xa lánh. cậu vẫn có bạn (ít) và sẽ nói chuyện khi cần thiết.
bắt đầu giờ học, thầy jung - nhân vật hơi vui tính, đứng trước bảng thông báo. vì vừa rồi mới xong đợt kiểm tra và đã có bảng xếp hạng, không bàn tới những cái tên quen thuộc đứng đầu, thầy jung khá là quan ngại với những cái tên xếp cuối lớp. do đó hoseok đã trăn trở ba giây trên giường và rồi ngủ luôn, anh quyết định sẽ thay đổi chỗ ngồi.
gian phòng vừa nghe tới hai chữ 'chuyển nhà' thì đã làm một trận rên rỉ. trước sau cũng đã thân thiết với bạn cùng bạn, tự nhiên bắt cách ly hỏi xem có ai là thích đâu. mặc cho phản đối ồn ào, hoseok vẫn hê hê lớp thầy thầy làm gì chẳng được.
cái cách truyền thống trường lớp bao đời nay, học dở dãy trước, học giỏi dãy sau. không ngạc nhiên khi seokjin bị chèn ép vào góc cuối lớp. cậu không ý kiến, cũng chẳng bận tâm. đi học là đi học, đâu phải đi chơi mà muốn ngồi cạnh bằng hữu mới chịu. nghe chưa mấy nhỏ kia?
ngồi vào chỗ mới, seokjin đang loay hoay sắp xếp sách vở thì ghế bên cạnh được ai đó kéo ra. cậu xoay sang định cười xã giao làm quen, ngờ đâu cảnh tượng phía trước khiến cơ mặt đông cứng
"trùng hợp nhỉ?"
namjoon trưng ra bộ mặt hoà đồng quen thuộc, nụ cười tươi rói muốn mù loà đôi mắt. trên đời này làm gì có hai từ trùng hợp, chỉ có định mệnh sắp đặt gặp ý trúng nhân thôi. hê hê khoái.
cậu chàng đơ tận mười giây, sau hoảng hốt á trời cái lon que gi zay (không ghi dấu vì tôi biết trước sau não em cũng tự thêm dấu vào) mà đứng bật phắc dậy. bao nhiêu học vấn ngôn ngữ mẹ đẻ trong phút chốc làm cho bay biến.
"c-c-cặ-cái gì..."
"hm?" hắn nghiêng đầu chống lên tay, vẫn giữ nụ cười mỉm như trêu người, "thích ngồi cạnh anh đến vậy sao?"
mặt cậu trai tái mét, bất động thêm vài giây nữa mới hoàn hồn phản ứng. "KHÙNG H-"
lời nói gián đoạn, seokjin lập tức nhận thức được cả khán phòng đang đổ dồn chú ý về góc cuối lớp. hít hà hít hà, cậu cố gắng nuốt trôi cục tức. chỉ có thể đành hạ cờ an vị ngồi xuống ghế trở lại.
cảm xúc đáng ghét khó chịu trộn lẫn đến run người. trái ngược, đối phương kế bên lại rất thoải mái ung dung chống tay quan sát bạn cùng bạn mới.
trong đầu seokjin nhảy ra đúng ba chữ:
THIỆT HẢ TRỜI?!