seokjin chen chúc khỏi đám đông. gương mặt có nét gấp rút ngó quanh tìm kiếm. vì ngày công bố điểm số nên tứ phía bốn bề đều được thiên hạ lấp đầy. huống hồ chi, đây còn là tìm người chưa bao giờ chạm trán. mặt không biết, giọng không hay, giữa cả biển người làm sao mà lần.
nhắn tin nãy giờ để kiểm tra định vị, rốt cuộc bao nhiêu chữ múa may trên màn hình vẫn không thể giúp cậu hình dung ra. hắn nói đứng ở góc sau trường, nơi vắng vẻ ít có bóng người. nhưng lạ thay, đường đường là trường mình mà đột nhiên thành kẻ mù đường khi nào không hay.
tóc nâu mở điện thoại ra xem lần nữa. đã cố đi theo chi tiết hết mức đối phương đưa ra, cuối cùng bức bối chẳng còn cách nào khác đành bấm thẳng vào icon góc trên phải. không ngờ gặp phải thằng liều, điện thoại seokjin bắt đầu reo lên tiếng chuông chờ máy.
cậu áp điện thoại lên tai, giống như có linh cảm một điều gì đó sắp tới. quả thật, đã đi đúng hướng người huynh đệ chỉ dẫn. chỉ đâu đó gần đây thôi, bởi vì trong không gian, seokjin có thể nghe được âm đổ chuông của một chiếc điện thoại khác.
nhóc trai nuốt nước miếng, chầm chậm xác định phương hướng rồi đi theo thanh âm loáng thoáng. đây là lần đầu cả hai gọi nhau, có lẽ vì thế mà đối phương không bắt máy; cũng chẳng tắt. cậu để yên điện thoại trên tai như hễ chờ đợi một giọng nói, bước qua cây trụ cột lớn của trường, rẽ qua lối bên trái sát vách, cuối cùng chạm đến nơi âm thanh vang vọng nhất.
"nhóc đây rồi." kèm theo tiếng nhấc máy.
giọng nói quen thuộc truyền từ điện thoại bên tai, seokjin dừng bước khi cận cảnh chứng kiến bóng hình trước mắt.
cậu kéo điện thoại ra khỏi, ánh mắt đứng yên vài giây trước khi cất tiếng. "...vậy đó thật sự là anh." không hề mang theo tông ngạc nhiên.
namjoon bấm tắt máy trên màn hình, nhìn lên, sau đó nở một nụ cười khó xử. "anh không có ý định giấu nhóc đâu. thật đấy."
cậu chàng hạ ánh mắt, có vẻ trông chẳng có gì là biểu hiện giận dữ khi bị lừa dối so với bản tính đanh đá vốn có. bởi lẽ, sự phát hiện này không phải chỉ mới ngày hôm nay.
"thế nên... tôi mới muốn gặp để xác định..."
có nghĩa seokjin cũng đã nhận ra. namjoon không hề biết. phải chăng đó là lý do, phản ứng bây giờ của cậu chàng lại thất vọng đến nhường nào. chẳng còn là cảm giác hào hứng nào đó như lúc trên tin nhắn.
kẻ lớn hơn cuộn chặt nắm tay, có lẽ hắn nên xin lỗi và cố rời đi nhanh nhất để có thể giảm thiểu tối đa sự ghét bỏ.
không.
đó không phải kế hoạch của hắn.
cố chấp che giấu cảm xúc, bỏ chạy như một thằng hèn. quả là hai hành động bổ ích sẽ được thêm vào danh sách hối hận và ngu nhất hắn từng làm.
"anh có— / này..."
cả hai đồng thanh lên tiếng. namjoon lùi một bước để cho đối phương tiếp lời.
cậu nhóc chăm chăm xuống mặt đất, chất giọng không nặng không nhẹ cất ra. "chuyện xảy ra giữa tôi và anh..."
tim hắn như trên bờ vực núi lửa. cho dù đã biết trước sẽ đau, nhưng khi thời cơ đến, tận tai nghe, mắt nhìn thấu mới là tuyệt vọng nhất.