một ngày dài vật vã ở trường lớp, tiếp đến lại lê lết thân xác tới phụ đạo. đúng là không có ai bắt ép, nhưng để tương lai không làm một đêm phò mã thì phải tự giác cần cù bù siêng năng.
seokjin mười bảy bẻ gãy sừng của mấy đứa bị người yêu cắm. hiểu rồi chứ. chưa đến tuổi để ịch oạc, và đó là những gì trong fic này không có. tính ra cậu thông minh đấy, bổ túc lớp nâng cao, nhiều bài còn chưa đến tuổi học. đứng được hạng hai, dưới cái tên lớn hơn cậu hai tuổi thì đã quá đủ để đời nể rồi.
bước vào lớp, nhăn mặt khi thấy chỗ ngồi bên cạnh mình đã sớm có kẻ an vị. hít vào thở ra, nhớ tới lời đồng râm online dặn. tâm phải tĩnh, tức thôi không được quạo. cố gắng đem đối phương bỏ ngoài mắt, cậu không nhìn không biết không nghe bước về chỗ ngồi.
namjoon đang nói chuyện với bạn, thấy bóng hình lướt qua chẳng hề ngó ngàng tới mình. ghế bên cạnh được kéo, cậu trai lôi sách vở ra sửa soạn. thấy kỳ lạ vài giây, hắn chủ động quay qua bắt chuyện.
"nhóc, đến lớp gặp mà không chào anh sao?" nói là bắt chuyện, thật chất là trêu ghẹo nhiều hơn.
seokjin gõ mỏ tụng kinh, điều khiển hô hấp để không quay qua nhai đầu như thường ngày. "chào."
kẻ lớn hơn trố to mắt. cái gì đây? sự thân thiện nghe lời này từ đâu ra vậy? thà là hắn nghe rap diss còn hơn là chứng kiến cái loại âm thanh vô cảm này. muốn điều tra cho ra lẽ, xui xẻo thay đã đến giờ bắt đầu học. thầy jung xuất hiện kéo lại trật tự. cả lớp nhìn lên, duy chỉ có hắn nhìn qua.
hôm nay là ngày thứ hai ngồi chung. tưởng rằng sẽ có nhiều trò vui để bày, đâu ngờ đứa nhỏ kế bên lại bất ngờ biến thành mỹ nam an tĩnh. namjoon đã cố thử nhiều cách câu chú ý, nhưng bất luận thế nào seokjin đều không phản ứng thái quá quá một giây. cho dù biết ai kia xem mình như một vật cản đường, nhưng chưa có lần nào là hắn hoàn toàn bị phớt lờ như thế này. chí ít cũng là đối đầu trong ánh mắt, đằng này chỉ một cái chạm lướt còn chẳng có cơ hội xảy ra.
trái tim rơi vào trầm luân trong cuộc sống. thật sự, seokjin ghét hắn tới như vậy sao?
cả ngày hôm ấy, namjoon học không vào chữ nào.
⌯ ⌯ ⌯
kevintm
hêhkevintm
biết gì khôngkevintm
hôm nay tôi thật sự rất cừ lun ó nharm
cậu thế nào?kevintm
là chuyện cậu nói đókevintm
tôi đã thử cách của cậukevintm
cúng bơ cho hắnkevintm
mặc dù ban đầu vẫn còn tức cái lòng mề lắmkevintm
nhưng dần dần hắn làm trò tôi cũng đều không quan tâm nữakevintm
công nhận cậu nói đúngkevintm
không để ý chửi bới thì lòng cũng nhẹ đikevintm
tâm trạng thoải mái hơn hẳnkevintm
hehe quá nà đãrm
ừm