"hưmmm..."
seokjin duỗi tay ưỡn lưng kêu ra tiếng, ngồi từ chiều tới giờ bản thân đã chút thấm mệt. không phải là ê ê cái mông thì cũng là nhức nhức cái đầu. mặc dù không phải là cơ cực việc nặng chi, nhưng lao động trí óc cũng vất vả lắm đấy.
"hôm nay tới đây thôi. coi vậy mà cũng xong một nửa rồi." namjoon sơ lược qua lần cuối rồi làm các thao tác lưu lại và tắt máy. đúng là hai dân chuyên, mới sáp lá cà một tí thôi mà đã hoàn thành xong nửa chặng đường. tưởng không hợp ai mà ngờ hợp không tưởng.
thu dọn sắp xếp đồ trên bàn, vô tình đều cùng lúc chạm vào một cây bút. năm giây nhìn nhau chăm chăm, seokjin nhíu mày, mặc kệ cái tay đê tiện kia hôm nay cứ liên tục cơ hội thả dê, cậu dứt khoát giật thẳng mà bỏ vô cặp.
"sao lấy bút anh?"
"anh còn mặt dày nói câu đó?" hừ, bút người ta cho mượn không chịu trả đã đành, nay còn dám khiêu khích lấy ra dùng trước mặt chủ thể. đúng là quá coi thường người khác.
hắn xị mặt, ra vẻ không thuyết phục, "anh cũng đã mua đồ ăn cho nhóc vậy mà nhóc tiếc cây bút với anh."
"là tôi có miệng nên tôi ăn được. bây giờ anh què tay rồi, cũng không cần bút." hình như cái mỏ sắp được kích hoạt chức năng hỗn trở lại. nói chuyện so với ai kia còn hắc dịch và ngang hơn nhiều.
cậu chàng đứng dậy đẩy ghế vào trong, hướng tới lối ra mà dẫn đầu. namjoon bước theo sau, ánh mắt thâm trầm đặt lên bóng hình phía trước. vừa rồi, vụ tin nhắn trùng hợp đã làm cho tâm lý bị say xe. sau đó để chắc chắn hơn, hắn đã gửi thêm một tin, quả nhiên là điện thoại đối phương tiếp tục reo. đến đây não bộ mới bắt đầu phân tích tất cả dữ liệu. từ các đặc điểm chung giữa seokjin và cậu bạn trên mạng, cho tới những câu chuyện thường ngày hay kể nhau nghe; mọi thứ khớp vào nhau hệt như áp dụng đúng công thức hoá.
con mẹ nó, sao hắn lại ngu như vậy? hoá ra bấy lâu nay, cơ hội tìm hiểu bé bi lại dễ như được tuyển thẳng vào đại học. chung lớp, chung bàn, chung nhóm, chung offline thiếu điều đã muốn dắt nhau ra toà. bây giờ lòi ra chung cả online thì có phải là đang rất muốn hối húc tới ngày động phòng luôn không? người đời nói không sai, duyên trời đã định, chạy sao cho thoát.
đứng trước cổng ra vào của thư viện, cả hai nhìn màu trời xanh đã nhá nhem xám. sẽ là cuốc bộ chung thêm lát nữa rồi mới tới lúc đường ai nấy đi. tất nhiên, namjoon đây còn lâu mới bỏ lỡ một pha mỡ dâng miệng mèo thế này. thân là trai tráng nam nhi, thích thì chỉ có nhích chớ ai lại đợi người ta bật đèn với mình. trần đời này nếu thấy có tên trai nào mà mãi vẫn không chủ động với em, đấy chẳng phải là nhát gan đâu, đơn giản là họ đã dành sự chủ động đó cho người khác mất rồi.
"nhóc có đói không? anh biết vài quán gần đây ngon lắm." chất giọng giả vờ như rất thản nhiên bắt chuyện, ai mà biết được trong lòng hắn nôn nao gần chết.
seokjin nghe mà khó chịu trong lòng. thật đáng ghét, suốt ngày cứ canh cái điểm yếu của cậu mà nói trúng tim đen thôi. là móc meo cái bụng đói rồi, rất muốn đi ăn chứ sao.
"...quán nào?" chần chừ lắm mới hỏi ngược lại.
môi hắn kéo lên nụ cười, tính ra chăn cừu cũng đâu có khó. "hừm... thịt nướng thì sao?"