anh

2.5K 373 201
                                    

hôm nay đến lớp, namjoon bật mode chiến đấu. tình hình là canh me có thằng nào dòm ngó người iu, không đợi nửa giây nhào vào xực liền. nghĩ gì mà dám mon men tới bé bi hắn đang cực công vỗ béo, ở đâu ra chơi lửa chùa dễ như vậy.

namjoon ngồi vào bàn, không ít sau seokjin cũng xuất hiện. bộ dạng hôm nay của sóc nhỏ vừa hít vào đã ngửi thấy mùi bất thường. cái trạng thái vui vẻ yêu đời đó rốt cục là từ đâu mọc lên?

"nhóc, thấy anh thôi mà khoái đến vậy sao?"

như thông thường mở lời ghẹo trai khi cậu chàng ngồi xuống cạnh. seokjin vốn đã quen, bữa nay ăn chay tịnh tâm không khẩu nghiệp.

"anh đừng có lảm nhảm. tôi mà khoái anh vào. nói cho biết, có người khác khoái tôi đó." cậu nói mà nở lỗ mũi hãnh diện.

đến đây, radar dò sống của hắn rè rè báo điềm chẳng lành. đừng nói là cũng thích được tỏ tình, hào hứng mong có ghệ mới? mẹ kiếp, quả đúng như người anh em tâm giao trên mạng chỉ bảo. nếu không mau sớm đánh dấu chủ quyền, e là đối phương cứ đứng núi này trông núi nọ. sợ rằng có bữa nhảy rớt núi thì toang.

suốt buổi học hôm đó, ám khí namjoon toả ra nhuộm đen cả bầu không khí. chế độ cảnh giác không ngừng giây nào láo liếc các bạn học. có vẻ như đối thủ thù địch không xuất hiện trong tầm ngắm. thế cũng tốt, thanh toán công chuyện sau giờ học ít bận rộn. đôi gian phu hẹn nhau nơi vắng vẻ, chắc chắn có thể xử lý xác dễ dàng.

⌯ ⌯

tích tắc qua hai tiếng thầy jung tụng kinh. học sinh xôn xao bắt đầu lác đác ra về. namjoon chơi chiêu cố ý tìm cách ngồi lại câu thời gian, mục đích để xem nhóc con kia là tính quẹo lựa phương nào.

"hôm nay mà cũng có bài làm khó anh đấy hả?" seokjin đứng lên thu dọn sách vở, thấy bạn cùng bạn vẫn còn miệt mài vùi đầu vào bài tập mà ngạc nhiên.

namjoon nhập vai mười thì không ai dám nhập vai chính. bộ dạng lúc nào cũng cười cười chọc ghẹo cho đã cái nư. "đúng đấy. bài hôm nay hơi khó, nhóc kèm anh được không?"

được một bữa thấy người ta kèo dưới, cậu trai cười khà khà đắc ý rồi chảnh cún quay đi. "mơ đi, tôi còn có việc khác quan trọng. anh ngồi đó chờ ngày tôi nằm trên anh đi." xong xuôi thì xách cặp lên, làm quả mặt blè rồi vội rời khỏi lớp.

hắn tức một cục trên đầu. khốn nạn, chuyện quan trọng là chuyện tỏ tình sao? nhóc tính không xem anh ra gì thật đấy à?

nán lại lâu sợ mất mối, gấu to lẹ lẹ làng làng tống cổ sách vở vào cặp, nửa phút ba giây lập tức đứng lên. nhưng trên đời này làm gì có dụ theo đuổi crush mượt như bơ, cất được hai bước chân, tên hắn được kêu lên. quay đi quay lại, hoá ra là thầy jung kính mến cho gọi bàn chuyện đại sự.

ôi con mẹ nó, kiểu này là bay crush rồi.

trong lúc đó, seokjin yêu đời tung tăng đến chỗ hẹn. tuy nhìn bề ngoài không khác gì thú dữ cọc cằn đanh đá, thật chất cậu chàng chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ dễ thoả mãn với loạt thứ vụn vặt. ví dụ như vấn đề hiện tại, được tỏ tình ai lại không mê? cũng chẳng mang chút đề phòng nào đi đến nơi vắng vẻ, cùng lắm là học sinh với nhau, sao có thể làm hại?

9.5 điểm | namjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ