"cây dị hợp tử Aa chỉ cần một alen A cũng tổ hợp được đủ một lượng enzim cần thiết để chuyển chất A thành chất B. tương tự, chỉ cần một alen B cũng tạo ra được lượng enzim cần thiết chuyển chất B thành sản phẩm p. các alen đột biến a và b đều không tạo ra được các enzim A và B tương ứng. do cây có kiểu gen aaBB không sản xuất ra được enzim A chuyển hoá chất A thành B nên cho dù có tạo ra được enzim B cũng không có cơ chất để chuyển thành sản phẩm P nên hoa của chúng có màu trắng còn hoa của hoài lâm thì không màu."
giọng thầy jung lưu loát giảng bài. học sinh thì lú lẫn từ điếc thành câm.
namjoon và seokjin, hai nhân vật não còn hoạt động chăm chú lắng nghe. đã một tuần kể từ sau hôm triển khai chiến thuật con đường nhanh nhất tới trái tim là thực quản, cả hai tất nhiên vẫn còn gây chiến hà rầm. tuy nhiên chắc chắn đây là phương án tốt hơn là bị cúng bơ mỗi ngày.
cậu trai nhỏ đã quen với cục vấn đề thù lù bên cạnh nên sớm đã không còn bế tắc vì nó. đôi lúc sẽ quay qua nói chuyện (chủ yếu là nói móc nói xỏ nói xiên), nhưng đối với kẻ còn lại thì đây đã là tiếp cận bé bi thành công mỹ mãn rồi.
trong lúc ghi ghi chép chép, khuỷu tay namjoon bỗng bị đụng. hắn nhìn qua, ai kia dường như không để ý tới. vã lắm rồi, bị chạm có cái nhẹ vậy thôi mà vui lên chín tầng mây. thế là về nhà có cái để kể hôm nay crush chủ động với mình.
"seokjin."
nghe ai đó kêu tên, tóc nâu ngẩng dậy. hoá ra là bàn phía bên kia gọi.
"có người đưa cái này cho cậu."
bởi vì ngăn ở giữa là bàn của namjoon, thay vì cậu kêu hắn nhận giúp thì lại nhướn người qua xa hơn để lấy tới. hành động tưởng chừng tự giác này lại làm kẻ lớn hơn đứng hình, đứng đĩa, đứng luôn vật cần đứng. do seokjin chống lên bàn đối phương nên khoảng cách cả hai cực kỳ gần. nói đâu xa, cứ như nguyên một món ăn dọn sẵn trước mặt chờ hắn khai vị.
lấy được thứ mình cần, cậu trả trở về vị trí cũ. không hề hay biết mình vừa ban ơn cho tiền bối kế bên. ôi trời ơi, hương thơm trong cự ly vừa rồi ngập tràn trong đầu hắn. e là não bộ hôm nay đã tiếp nhận quá nhiều, xin được từ chối hấp thu thêm chữ nghĩa.
seokjin mở tờ giấy được gấp lại nhiều lần. tiếng loạt xoạt thành công lôi kéo namjoon khỏi cơn phê pha về thực tại. vì cao hơn nên nhìn lén rất dễ, chỉ cần đẩy mắt qua là được. đọc xong đôi ba dòng, từ màu hồng tuột thẳng xuống màu đen. gương mặt hắn xám xịt, cây bút chì bấm trong tay bị đè cho gãy ngòi tan nát.
CÁI CHÓ GÌ ĐÂY? THƯ TÌNH?
⌯ ⌯ ⌯
jjin
mệt quóoooojjin
hôm nay học nhiều kinh khủng luônrm
tôi cũng thếrm
nhưng ngoài học ra còn có chuyện vui hơnjjin
gì zãyjjin
kể nghe coijjin
á à khỏi nói