cưới

1.6K 194 27
                                    

giữa dòng thời gian thực tại, nào mình cùng nhau đóng băng với namjoon. mắt bị đổ keo dính chặt vào bé bi bên cạnh - người đang rất chăm chỉ viết không mảy may để ý tới hắn. cái góc nghiêng khi seokjin tập trung, phải chăng là mỹ nam yên tĩnh trong truyền thuyết?

thì ra không những đá được nụ hôn mà giờ đây còn được hưởng thêm chế độ ân cần chăm sóc. đúng là sức mạnh tình iu không phế, chỉ có tay hắn phế. rốt cuộc hôm nay đi học, tới lớp lại có người học giùm. ngược lại bản thân chỉ biết lo sa đoạ nghiện ngập, kèo này mà tới mùa thi vẫn đứng đầu thì chắc chắn chỉ có đầu buoi.

seokjin nắn nót đã xong, chữ đẹp tay xinh, đâu đâu cũng xứng 10 điểm. cậu trả vở về cho đối phương, bữa nay tu tĩnh ăn chay, khẩu phật tâm phật, quyết định không muốn gây chướng mắc nợ trong lòng. có lẽ là vì mỏ hỗn quá nhiều nên bây giờ đang gặp phải quả táo.

"nay sao nhóc tốt với anh thế?" mặc dù khoái muốn chết nhưng vẫn không thể quên chọc ghẹo trai nhà lành.

"là tôi không muốn mắc nợ anh." cũng xem như hai lần chép bài thì tăng độ học thuộc đi.

"sao lại nghĩ thế? anh là muốn cứu nhóc mà."

hừ. mở miệng ra là cứu cứu. chuyện còn chẳng tại nhà anh gây ra mà cứ nói như mình thanh cao. "không cảm ơn. anh đừng cứu thì hơn."

nói miệng vậy chứ pha đó mà không có thủ môn bắt bóng thì đến cái kết cũng không dám tưởng tượng. cái nết khó chịu là thế nhưng namjoon có nào chấp. tốt bụng đến mức chép bài cho thì rõ ràng là không thể chờ ê chê.

trở về chốn không gian xô bồ, thầy jung sau khi chuẩn bị xong, quay xuống giảng về kế hoạch tiếp theo của lớp. tuần tới sẽ là mở đầu cho dự án nhóm thuyết trình. sơ lược qua về các tiêu chí, tuỳ chọn chủ đề đã từng học, căn dặn phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng để truyền đạt thông tin hiệu quả. trọng điểm quan trọng nhất vẫn là cái khúc 'nhóm' thuyết trình. ai ai cũng thấp thỏm không biết sẽ được phân chia như thế nào. nhưng đã làm thầy thì sự tận hưởng nhất vẫn là chứng kiến vẻ đau khổ và tuyệt vọng của học sinh.

"haha mấy đứa cứ giỡn. làm gì có vụ tự chọn nhóm cho mình." thầy jung cười cười ôi cái lớp này ngây thơ ghê, "thầy đã xếp sẵn hết nhóm rồi. các em nhớ thân thiện với bạn mới nhé."

còn chẳng phải là mục đích tốt sao? đi học là để thử thách kỹ năng giao tiếp. thay đổi cộng sự liên tục mới thích nghi được cách hoà tan với xã hội này. cứ ru rú với một đứa bạn duy nhất thì làm sao trải nghiệm được nhiều drama khác của cả trường chứ.

sau khi biết tin mình được chung với một bạn mà đó giờ rất ít nói chuyện, thậm chí là chưa từng nói, ghê gớm hơn nữa là không biết người ta có tồn tại trong lớp, cả bọn giống như được thổi qua một cơn gió tươi mát của cơn mùa hè 40 độ. khỏi phải nói, rất là mát.

"thưa thầy, em có ý kiến!" một mống la ó phát biểu.

"sao nào?"

"cứ cho là thầy muốn công bằng cho cả lớp nên xếp như thế. nhưng tại sao..." cậu ta ngập ngừng, ấm ức hồi lâu mới bức xúc dang tay chỉ thẳng vào bàn của hai nhân vật sống trong ánh hào quang của 10 phương chư– "tại sao... TẠI SAO THẦY LẠI XẾP HAI NGƯỜI ĐÓ CHUNG MỘT NHÓM CHỨ?!"

9.5 điểm | namjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ