VII

683 157 1
                                    

7.

beomgyu ngó nghiêng đủ kiểu, lâu lâu lại nhìn xuống mặt đồng hồ trên tay mà sốt ruột. đã cách giờ vào lớp gần 15 phút rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu. cái ô được giũ sạch nước mưa đặt ngay ngắn ở bên cạnh mình, beomgyu hơi thất vọng. bản thân cứ nhẩm đi nhẩm lại toàn bộ những học sinh đã điểm danh trong sổ, tuyệt nhiên không thấy cái tên kang taehyun đâu. đừng nói là đi muộn, đến giờ này thì có lẽ là nghỉ học luôn rồi.

-"hôm nay trực đến đây thôi. cháu vào lớp đi, đứng ngoài này quá giờ học rồi. học sinh trong trường cũng đã đến hết, có ai muộn học thì bác sẽ báo lại cho"

bác bảo vệ vỗ vai anh. beomgyu thấy thế cũng gật đầu, tuy có chút không nỡ nhưng đành quay người bước vào lớp.

ai kia chưa tới, sữa dâu chưa tới.

anh cảm thấy có chút thất vọng. một chút thôi.

taehyun ho khàn cả giọng, mệt mỏi nằm dài xuống giường. mở điện thoại lên, hình ảnh một người đang uống sữa với đôi mắt híp lại cùng nụ cười tươi tắn trên môi khiến cậu cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn một chút.

biết chụp lén là không tốt nhưng mà người kia đáng yêu như vậy làm sao cậu chịu cho được.

đôi mắt liếc lấy cái cặp sách trên bàn, bên cạnh còn một hộp sữa dâu đã chuẩn bị sẵn để đem tặng cho người ta. taehyun thở dài một hơi ngao ngán, đầu óc mù mịt cùng những cơn đau như búa bổ khiến hai mí mắt cậu rũ xuống.

-"sao đỏ, hôm nay không đem cho anh sữa dâu được rồi"

rồi cậu thiu thiu ngủ, đem cả nỗi nhớ người thương vào giấc mơ. tại đó, taehyun đã mơ mình mua cho beomgyu một núi sữa dâu thay hoa hồng để tỏ tình.

cảm ơn em, sữa dâu. anh đã nói như vậy trong mơ đấy.

taegyu ; sao đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ