XIII

679 136 6
                                    

13.

đôi mắt trĩu xuống chớp mở nặng nề. taehyun gật gù theo từng câu trách mắng, thầm van lạy ba đời tổ tiên mau xuất hiện hù vị hội trưởng trước mặt một cú sốc kinh thiên động địa khiến anh ta ngất xỉu. hay chỉ cần làm cho cái miệng nhau nhảu kia dừng lại một chút thôi, một chút thôi cũng được. đây là lần đầu tiên bị xách tai lên phòng hội đồng, lại chẳng phải vinh dự tốt lành gì khi đứng đây chịu mắng.

nhìn con người luôn miệng tuôn ra đạo lí kia, cậu chẹp miệng chán nản. được một lúc tập trung lại liếc khéo anh gấu đang ngồi gần đó đang soạn tài liệu cho giáo viên chủ nhiệm. ừm thì taehyun từng nghĩ việc phải đứng trong văn phòng gần ba mươi phút nghe mắng là việc tồi tệ nhất đó nhưng mà giờ thì hết rồi. ít ra còn có beomgyu ở đây.

-"kang taehyun!! cậu đang bị la mà còn dám liếc beomgyu, có phải muốn chạy ba mươi vòng sân không hả!!!"

yeonjun đập bàn đầy tức giận kêu lên, taehyun cũng chột dạ vội vàng quay qua. con ngươi đen đảo một vòng, vô tình phát hiện "người đẹp" đang nhìn về hướng này.

beomgyu nghe yeonjun mắng cậu, ngượng ngùng đã lan ra khắp khuôn mặt, khúc khích cười.

-"em xin lỗi mà"

taehyun bày ra bộ mặt uỷ khuất dữ dội lắm nhưng chưa câu nào phủ định mình nhìn trộm beomgyu. đúng là con người thật thà.

-"tôi nói cho cậu biết. chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của cậu mà cái trường này được đà đánh bóng tên tuổi, danh tiếng vang dội đấy có biết không?"

yeonjun không nhịn được tức giận khi nhìn taehyun bây giờ. thân là hội trưởng hội học sinh mà anh cũng trăm công ngàn việc khéo chỉ thua hiệu trưởng. chỉ là mấy cái việc ngầu ngầu đâu chẳng thấy, toàn là mấy cái oái oăm đâu đâu kéo đến. có ai tin được hội trưởng hội học sinh lại bị sai đi quản trật tự cái chuồng gà đặt ở góc phía nam sau canteen trường không cơ chứ? vậy nên dịp này yeonjun quyết tâm phải tỏ ra thật là oai mới được!

-"chẳng phải điều đó là tốt sao? trường chúng ta sẽ nổi tiếng toàn thành phố, tất cả là nhờ ơn em"

taehyun dường như không hiểu ý của yeonjun. cậu thậm chí còn ưỡn ngực đập bộp bộp tỏ ý tự hào, mũi hếch cao chạm chân mây nhận công. sau câu phát ngôn ấy, cuốn sổ thống kê lỗi vặt trên tay yeonjun cũng đáp vào chỏm đầu cậu gọn gàng. tốc độ lẫn lực đánh rất đều, dứt khoát không một động tác thừa, chẳng khác là bao cảm giác bị ăn cái muỗng nấu ăn từ mẹ của taehyun cả.

-"cậu có phải não bị úng nước không? trường này nổi tiếng có học sinh thủ khoa đánh nhau thì hay ho cái mông cậu à!!!"

suýt xoa, taehyun e dè nhìn lên con sư tử đang đứng trước mặt. cậu còn định ý kiến gì thêm nhưng bên tai nhỏ nhẹ một tiếng phì cười. là từ hướng của beomgyu.

ủa? sao anh ấy lại cười? bộ mình nói gì sai sao?

-"em xin lỗi"

yeonjun thở dài, lặng lẽ nuốt giận vào trong. anh từ tốn ngồi xuống cái ghế xoay đằng sau, hai tay chống lên bàn.

-"được rồi. giờ cậu nói tôi xem. cậu đánh nhau với ai?"

nhận được câu hỏi, taehyun có hơi ngơ ngác. kì thực thì cậu cũng không nhận ra kẻ mình đánh là ai bởi cái tờ mờ của buổi chiều tối khuất nắng. đăm chiêu một hồi, taehyun thản nhiên.

-"em không biết"

-"vậy hai người đã có thù hằn gì?"

yeonjun tiếp tục. đáp lại anh là lắc đầu nhè nhẹ. cậu với tên học sinh lạ mặt kia vốn không có quan hệ, cũng không có thù riêng. nói bây giờ ý như taehyun đang đi đường, chợt thấy có đứa kia ngứa mắt mới nhao đến đánh con nhà người ta.

-"em không có thù, tụi em lần đầu tiên gặp"

cuốn tài liệu trong tay yeonjun một lần nữa được gập gọn lại.

-"thế cậu nói tôi xem, động cơ khiến cậu đánh cậu ta là gì?"

ánh mắt toé lửa của yeonjun liếc cậu như cảnh báo nhóc con trước mặt, thay vũ trụ gửi thông điệp : liệu mà trả lời cho đàng hoàng, tay cầm sách tôi gập rồi còn chờ mồm miệng cậu ra sao thôi.

taehyun đột nhiên yên lặng. chợt, cậu người trừ.

-"chúng nó định rủ nhau chặn đường đánh sao đỏ choi, em thân là người tốt nên giúp tiền bối xử lí chúng trước"

không gian căn phòng như dừng lại. chẳng còn nghe được tiếng cười của beomgyu nữa.

-"ha, oai nhỉ? tự đi gây chuyện à? việc của sao đỏ choi thì liên quan gì đến cậu?"

-"tất nhiên rồi. anh ấy tha lỗi em bao nhiêu lần, em cũng nên làm gì đó trả ơn chứ. với lại, nếu em không đánh tụi nó để tụi nó khỏi bắt nạt sao đỏ choi thì sau này lỡ có mắc lỗi ai tha cho em?"

chứ không phải cậu đanh đá giữ crush đó hả?

taehyun nhàn nhạt đưa ra câu trả lời, nghĩ thầm trong lòng chắc beomgyu sẽ cảm động mà chạy tới cảm ơn mình rối rít. nhưng không, trái với thực tế phũ phàng, beomgyu chỉ yên lặng ngồi đó, không động đậy, mắt cũng chẳng nhìn cậu nữa. giây tiếp theo, gáy sách của yeonjun một lần nữa nhắm đến đỉnh đầu cậu mà đánh.

-"cậu có phải trẻ con không vậy hả? mà làm gì có đứa trẻ nào dại như cậu! thấy chuyện như vậy sao không báo với tôi để tôi cho chúng nó lập bản kiểm điểm?"

taehyun giờ mới thấy mình ấu trĩ. chắc beomgyu nghe xong không phản ứng có vẻ vì thấy cậu trẩu quá chăng?

-"thôi được rồi. dù sao cũng có ý tốt, lần này sẽ không trách mắng cậu nữa. nhưng mà tôi nói trước, còn có lần sau như vậy thì cầm một xấp giấy đi, tôi cho cậu viết chán bản kiểm điểm rõ chưa?"

mái đầu bạch kim gật vội. cuối cùng cậu cũng được tha rồi. cuống quít chạy về lớp, chắc taehyun chả nhận ra beomgyu nhìn mình lâu như vậy đâu.

-"chà, thằng nhóc này xem chừng rất tốt bụng với cậu nhỉ, sao đỏ choi?"

yeonjun mở lời chọc ghẹo. beomgyu như bị kéo lại ánh nhìn, anh ngại ngùng.

-"à, chắc là vì cậu ấy cảm động bởi được em tha lỗi thôi"

-"hay nhỉ? tự tiện lách luật tha lỗi cho một thằng nhóc ngày đêm phạm quy?"

nhìn yeonjun đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, beomgyu cũng đành gãi đầu bịa chuyện cho qua.

-"đâu có, mới tha lỗi được lần đầu"

rồi anh cứ tủm tỉm cười. chẳng rõ vì được "bảo vệ" hay vì câu chuyện cùng cái lí do hết sức ngờ ngẩn của cậu nhóc kang taehyun lớp 10a3 nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taegyu ; sao đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ