10.
taehyun đi loanh quanh trước cửa lớp có bảng ghi 11a2, trong lòng không khỏi bồn chồn. và biết không, mỗi lần như vậy thì khuôn mặt cậu đột nhiên cau có lại khiến người ta nhìn vào còn tưởng là cậu đang tính đi đòi nợ ai cơ.
mà theo cái tình thế như này, thì người "bị đòi nợ" sẽ là choi beomgyu.
-"n-này nhóc, kiếm ai hả?"
choi soobin mở lời, tay chọt chọt vào người cậu. anh thực sự rất thắc mắc rằng tại sao lại có một thằng nhóc nào đó cứ đi qua đi lại trước cửa lớp mình, hơn nữa mặt mày lại như sắp đi đánh lộn đến nơi.
-"à em muốn kiếm beomgyu tiền bối, anh ấy có ở đây không?"
điều đầu tiên cậu ấn tượng chính là vị tiền bối trước mặt thật sự rất cao! có khi còn được cho là cao nhất khối ý chứ. nhưng mà bộ dạng anh ta lại vô cùng hiền lành, chẳng toát ra chút gì gọi là đáng sợ cả. ngay khi vừa nghe cậu nói xong, anh cũng gật gật đầu rồi trỏ tay vào trong lớp.
-"cậu ấy ở trong kia. để tôi kêu ra gặp nhóc ha?"
-"em cảm ơn"
rồi soobin chạy vào. taehyun cũng nhìn theo, và rồi cậu thấy vị tiền bối cao lều nghều kia có vẻ giống như đang mách lẻo gì đó, điều đặc biệt hơn là sau khi nghe xong thì beomgyu liền tái mét mặt mày và lắc đầu.
rồi soobin ngập ngừng đi ra.
-"sao rồi ạ?"
-"nó kêu không ra đâu, nó sợ"
soobin nói, chỉ với mục đích là để thông báo xong còn hơi quay người về sau giống như để thuận tiện có thể chuồn đi bất cứ khi nào. taehyun ngạc nhiên, cậu nghiêng người để nhìn vào bên trong thì thấy anh không còn ngồi ở bàn nữa. biến đi đâu mà nhanh thế.
-"dạ? sợ gì ạ?"
-"nếu muốn gặp thì phải hứa không được đụng chân đụng tay. beomgyu cậu ấy không giỏi đánh lộn đâu"
taehyun ngẩn người rồi bỗng nhiên phì cười. có lẽ do giữa cả hai có nhầm lẫn gì đó rồi. đừng nói là đàn anh nghĩ cậu đến đây để kiếm chuyện nhé, nếu nó là thật thì taehyun cười chết mất. cậu xua xua tay, lấy từ trong túi áo khoác một hộp sữa dâu rồi gửi lời.
-"nhờ tiền bối chuyển lời cho anh ấy, là có cậu nhóc lớp 10a3 tóc bạch kim suốt ngày bị anh bắt lỗi muốn gửi cái này cho anh. vậy nha, em cảm ơn tiền bối nhiều, em về lớp đây"
nét mặt tươi tắn hơn rất nhiều, taehyun trước khi rời đi còn luyến tiếc ngó vào bên trong một chút. buồn thật, hôm nay đã mặt dày sang tận dãy bên này kiếm mà còn bị bảo là đi bắt nạt con nhà người ta. nhưng rồi cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng khá hay ho, lấy vội trong cặp một tờ giấy note và cây bút xong hí hoáy viết gì đó rất chăm chú. rồi cậu gấp gọn nó lại, đưa cho soobin.
-"à còn cái này nữa, tiền bối gửi cho anh ấy hộ em. vậy nhé, tạm biệt tiền bối"
rồi cậu bỏ đi, để lại soobin thẫn thờ nhìn hộp sữa rồi vẻ hí hửng của cậu khiến anh cảm thấy hoang mang.
sau khi nhận được sữa và những lời nhắn nhủ kia, đầu của beomgyu lập tức nảy số ra cái tên kang taehyun. rồi anh tủm tỉm, ngắm nghía hộp sữa rồi cất vào cặp.
tờ note vàng được ghi vài dòng chữ có hơi cẩu thả khiến beomgyu cảm thấy thu hút. anh mở nó ra, mắt lướt đọc rồi bỗng cảm thấy ấm lòng.
.
"hehe em đã xin giáo viên cho em tham gia một lớp bồi dưỡng toán vì muốn gặp và nói chuyện với anh. nhưng mà, bữa đó tiền bối lại không đi trực ('ε'). em muốn kết thân với tiền bối nhiều hơn trong tương lai đó. còn sữa này là do em thấy anh hay uống nên nghĩ anh thích nó. nhận rồi thì phải uống cho hết đấy, nhìn cái má của anh phúng phính mới đẹp trai nghe chưa?
với lại, em chỉ muốn tặng anh quà thôi, vậy mà không ngờ anh lại hiểu lầm rằng em tới bắt nạt anh. buồn lắm đó hic hic"
.cái đồ hâm này nữa, chỉ dễ làm người ta ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ; sao đỏ
Fanfictionbị sao đỏ bắt tội, kang taehyun vốn chẳng hề khó chịu hay ghen ghét mà ngược lại còn phải lòng với người ta...