Hôm qua vì nhảy quá sung sức mà Trần Kha đã không may bị trật chân và không thể đi lại được, đành phải nhờ tới sự trợ giúp của đồng đội dìu cô vào trong hậu đài. Khi đi vào bên trong thì đụng phải Đan Ny đang chuẩn bị diễn IN THE DARK!
"Chị ấy bị sao vậy?" - Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của chị, Đan Ny cảm thấy vô cùng lo lắng. Từ Sở Văn bảo rằng Kha chỉ bị trật chân thôi, còn bảo em là đừng lo lắng.
Đem theo tâm trạng lo lắng lên sân khấu, nhưng em vẫn có thể ổn định lại tinh thần mà nhảy rất đỉnh. Dance của em bây giờ phải nói là đã tiến bộ rất nhiều! Nhưng trong lúc diễn khuôn mặt của em lại đang mang một nỗi lo lắng nào đó khiến em hối thúc bản thân là phải mau chóng kết thúc bài hát.
Xuống hậu đài, em liền chạy đi tìm Kha Kha. Không biết tại sao, nhưng em cảm thấy rất lo lắng cho chị. À ra là chị từ nãy giờ đang ngồi ở đây mà mình không để ý, Đản tiến lại gần thì nhìn thấy chị đang chợp mắt nghỉ ngơi. Chân thì cũng đã được băng bó, nhưng ai lại băng bó cẩu thả thế này cơ chứ?
Thôi thì đợi về nhà, em sẽ băng bó lại giúp chị vậy. Ủa mà chị ngủ thật hay sao ý? Đụng chân chỉ nãy giờ mà không thấy tỉnh dậy.
"Á đau" - Đản vô tình đụng mạnh vào vết thương khiến Kha Kha đau nhức tỉnh lại.
"Em xin lỗi, nhưng mà tan làm rồi, chị có đi được không?" - Đản vội xin lỗi, rồi hỏi xem chị có đi lại được hay không, nếu cần thì em sẽ cõng.
"Để chị thử, á đau quá, không được rồi" - Trần Kha cố gắng đứng dậy, nhưng dường như là chị không thể đi nổi nữa rồi.
Đản kêu Kha ngồi đây đợi mình 1 lát, khi quay lại em cầm theo đồ đạc của cả hai. Liền đưa cho chị, Trần Kha không hiểu nhưng vẫn cầm lấy.
"Lên đây, em cõng chị" - Đan Ny ngồi xuống, bảo chị mau leo lên lưng mình, nhưng chị thì cứ ấp a ấp úng mãi, làm Đản bực mình rồi. Em quát lớn một cái, chị mới chịu leo lên lưng, haizz người ta hiền mà không để người ta hiền đâu. Đợi người ta lớn tiếng mới chịu, thiệt chán chị ghê á Kha!
Sau khi về đến Trung Tâm, Đản vẫn cõng chị trên lưng mà đi về phòng. Em bảo chị đưa chìa khóa, vào phòng rồi Đản nhẹ nhàng để chị ngồi ở trên giường, còn bản thân đi lấy hộp sơ cứu.
"Đưa chân đây cho em" - Đản đưa tay ra bảo chị mau đặt chân lên, nhưng chị lại tỏ vẻ ngại ngùng nữa rồi. Bất lực, Đản đành mạnh tay kéo lấy chân của chị, khiến người kia la hét lên vì đau.
"Yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể" - Đản nhìn chị cười rồi bắt đầu làm việc cần phải làm.
15 phút sau, cuối cùng cũng đã xong. Em dìu chị về giường, bảo chị phải nghỉ ngơi nhiều. Thì chân mới mau khỏi được, khi Đản định xem tivi, thì Kha bảo mình đói.
"Được rồi, làm bò bít tết cho người bệnh nào hahaha" - Đản vẫn không bỏ được cái tật trêu chọc Trần Kha, khiến cho cái người đang nằm trên giường kia bĩu môi.
Nhìn em chăm sóc mình tốt như vậy, Trần Kha cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng. Sau này có cơ hội nhất định chị sẽ bù đắp lại cho em!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Vài câu chuyện ngắn...
Fanfictionkhông hứa sẽ hay, chỉ là lâu lâu có hứng nên viết cho vui thôi...