"Chị ấy là đồ nói dối, là một kẻ dối trá" - Trịnh Đan Ny nàng vừa uống nước vừa nhìn vào màn hình đang Zhibo của mình, không ngừng trách mắng người kia.
Ặc ặc - đây là cũng là lần thứ N em bị sặc nước rồi. Bình thường em đâu có bất cẩn đến như vậy đâu nhỉ? Chắc có lẽ là vì sự rời đi đột ngột của Trần Kha chăng?
"Đan Ny, muốn ra ngoài mua đồ với chị không?" - Giọng Lưu Lực Phi văng vẳng bên ngoài cửa phòng. Đan Ny không có thời gian suy nghĩ, một mạch chạy ra ôm chầm lấy cánh tay của Lưu Lực Phi lắc lắc.
"Kha Kha...khi nào thì chị ấy về!?" - ánh mắt của Đan Ny chứa đầy sự buồn bã và Lưu Lực Phi có thể cảm nhận được điều đó mà nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Yên tâm, xong việc Trần Kha sẽ về mà. Em không cần phải lo" - Lưu Lực Phi cười hiền hậu, nói xong liền kéo tay em đi. Không cho em bất cứ cơ hội nào để nói thêm một lời.
----
"Em nhìn kìa" - Lưu Lực Phi chỉ tay về hướng xa xa gần đó. Đan Ny cũng theo đó mà nhìn về hướng mà chị đang chỉ, là...banner của hai người?"Đây?" - Đan Ny không tin nên vội chạy lại gần xem xét. Nhìn hết một lượt thì đúng là Banner của 2 người, nhưng sao nó lại ở chỗ này kia chứ?
Đó là điều mà Lưu Lực Phi cũng đang thắc mắc. Đan Ny nhìn Banner rồi lại thở dài một tiếng, quay lưng về phía Lưu Lực Phi mà ngước nhìn lên bầu trời đang tỏa nắng kia, lộ ra biểu cảm vô cùng buồn chán.
"Phi Phi, em về trước, em nhớ ra là mình còn việc cần phải làm" - Đan Ny mang theo tâm trạng nặng nề, sải từng bước chân trở về lại kí túc xá.
Lưu Lực Phi nhìn bóng lưng đang xa dần của em mà không khỏi đau lòng. Miệng cậu thầm chửi rủa Trần Kha vì sao lại đi lâu đến như vậy!? Rõ ràng là lúc trước khi đi có bảo là 1 tuần sau sẽ quay về. Nhưng nhìn xem? Hơn 1 tháng rồi vẫn không thấy quay trở lại là như thế nào, chẳng lẽ cậu ta ở SH đã có nữ nhân khác rồi ư?
----
Thẩm Mộng Dao nhìn Trần Kha đang say giấc trên giường mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu lúc đó chị ấy không vì cứu em thì bây giờ đã không phải rơi vào trong tình trạng hôn mê như vậy."Chị đừng cảm thấy có lỗi, đó là sự cố ngoài ý muốn và chẳng ai muốn Trần Kha phải bị như vậy cả. Nếu như chị đau 1 thì chị hãy thử nghĩ nếu Trịnh Đan Ny mà biết chuyện này thì cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào?" - Vương Dịch đến bên cạnh vỗ vai chị mà an ủi, quả thật đây chỉ là sự cố trong lúc diễn tập của bọn họ !
Trong lúc diễn tập thì bóng đèn ở trên trần nhà bất ngờ rơi xuống. Và rơi ngay vào vị trí của Thẩm Mộng Dao, lúc đó mọi người mãi mê bấm điện thoại của mình vì phân đoạn của họ đã tập xong cả rồi. Nên chẳng có ai để ý đến bóng đèn chuẩn bị rơi vào đầu của Thẩm Mộng Dao.
Khi bóng đèn sắp rơi vào đầu Thẩm Mộng Dao, thì Trần Kha đứng ở sát gần đó nên đã nhìn thấy và chạy đến đẩy em ra. Nhưng cô lại không kịp né tránh và bị rơi thẳng trúng giữa trán !
Bùm, một tiếng nổ nho nhỏ nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người giật mình, bỏ điện thoại xuống mà chạy đi xem...
Uỵch, Thẩm Mộng Dao bừng tỉnh khi nhìn thấy cảnh Trần Kha ngã gục xuống sàn. Em vội đi đến bên cạnh đỡ người kia lên tay của mình không ngừng gọi tên chị, mọi người rất nhanh đã chạy hết lên sân khấu.
"Kha Kha...mở mắt, chị...tỉnh....huhu" - Thẩm Mộng Dao vừa khóc lóc vừa nói nên không nghe rõ là nàng đang nói cái gì? Lúc này tay của em lại mò đến trán của chị, em cảm thấy có cái gì đó ướt ướt. Nhìn lấy bàn tay đang dính máu, rồi lại nhìn xuống vùng trán của Trần Kha. Máu đang chảy rất nhiều làm Thẩm Mộng Dao hoảng sợ, ngay lập tức mọi người phụ cô đưa Trần Kha vào bệnh viện và đến tận bây giờ vì mất quá nhiều máu nên vẫn chưa có ý định sẽ tỉnh lại.
----
Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Đan Ny. Nhưng Trương Hân lại bảo cứ bấm nghe máy và mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe, Hứa Dương gật đầu."Alo, chị nghe" - Hứa Dương giữ cho giọng nói vô cùng bình tĩnh để Đan Ny không nghi ngờ, nhưng bên kia lại chẳng có tiếng nói nào ngoài âm thanh của tiếng khóc. Dường như em đang càng ngày càng khóc to hơn nữa
Khiến mọi người phải bịt cả lỗ tai lại.
"Em bị làm sao vậy? Nói chị nghe? - Trương Hân bất ngờ xen vào cuộc đối thoại, Đan Ny lúc này chỉ nói đúng 4 chữ: "Em nhớ Trần Kha" - sau câu này tất cả mọi người điều trở nên im lặng.
"Mọi người cho em gặp Trần Kha đi, em nhớ chị ấy đến phát điên rồi" - dù mọi người rất muốn, nhưng tình trạng hiện giờ của Trần Kha lại rất tệ. Thậm chí sợ có thể sẽ không thể tỉnh lại được nữa, tác động của quả bóng đèn khi rơi xuống đã tác động đến não bộ của cô, nên khả năng tỉnh lại là không cao...
"Tụi chị rất xin lỗi, nhưng bây giờ Trần Kha đã đi ra ngoài rồi. Em có muốn để lại lời nhắn gì hay không?" - Thẩm Mộng Dao giựt lấy chiếc điện thoại tự mình nói chuyện với em. Đan Ny nghe vậy vội, nói tiếp: "ưm, nhờ chị chuyển lời đến chị ấy là khi nào chị ấy về thì hãy gọi điện lại cho em, em cảm ơn"
Nói xong thì liền cúp máy, mọi người bất lực. Tất cả ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào cái người đang nằm trên giường bệnh kia...!
----
Trịnh Đan Ny ở bên này lúc nào cũng luôn cảm thấy đau nhói ở tim. Em còn có linh cảm rằng chị đã xảy ra chuyện gì đó, Đan Ny cầm khung ảnh trên tay thì bất ngờ nó bị vỡ ra...Đan Ny nheo mắt nhìn xuống không khỏi lo lắng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Kha Kha...hi vọng là chị vẫn ổn"
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Vài câu chuyện ngắn...
Fanfictionkhông hứa sẽ hay, chỉ là lâu lâu có hứng nên viết cho vui thôi...