Hôm nay sau khi ĐHTT nhà trẻ kết thúc, Trịnh Đan Ny vốn dĩ đã về sớm vì em đã có hẹn với Lưu Lực Phi cùng hát. Nhưng đến cuối cùng vẫn là hủy kèo, và đứng đợi Kha Kha về cùng. Khi chị bước ra một đám fan liền bu lại, chặn đường không cho Kha đi, em lúc này tiến tới giải vây giúp: "Nè, Tránh ra hết coi" - nhưng đám fan đó vẫn lì đòn không chịu đi, cứ đứng đó quay 2 người miết.
Và thế là Trịnh Đan Ny đành giơ nắm đấm lên trước mặt bọn họ nói: "một là tránh, hai là ăn đấm, chọn cái nào?" - thế là tất cả đều phải nhường đường cho 2 người đi, nếu không e rằng sẽ có án mạng. Lên xe hai người vẫn ngồi chung với nhau tám chuyện đủ thứ, mặc kệ mấy bà trạm tỷ, đang hét ở dưới cửa kính. Chiếc xe lăn bánh, Trần Kha thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy Đan Ny nói: "cảm ơn em nha, hôm nay không có em, chắc chị không thoát khỏi mấy cái người kia luôn ó" - em không nói gì, cười nửa miệng nhìn chị xong quay qua chỗ khác.
Về Ktx, Trần Kha liền nằm xuống giường. Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với cô và em, nhưng cũng là một ngày vô cùng hạnh phúc. Đan Ny kêu Kha mau đi tắm, còn Kha thì kêu em lại chỗ mình ! Cứ thế hai người họ bỏ lời nói của đối phương ra ngoài tai, và không thèm care nữa. Nhưng lúc này Trịnh Đan Ny lại nói tiếp: "nếu chị chịu đi tắm, em sẽ làm bít tết cho chị ăn. Đồng ý không?"
Trần Kha đang nằm trên giường nghe được lời đề nghị ngon ăn liền thỏa thuận, nhưng còn ra thêm 1 điều kiện đó là Đan Ny phải đút Trần Kha ăn. Suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý, điều kiện này đối với em thật easy...
Cứ thế Trần Kha đi tắm, Trịnh Đan Ny làm bít tết. Và khi vừa mở cửa bước ra thì cô đã ngửi được mùi thơm rồi. Thấy em vẫn chưa xong, Kha đi lại phụ em một chút. Không biết từ khi nào mà hai người lại vừa cùng nấu ăn, cùng tám chuyện, cùng chọc ghẹo lẫn nhau đến nổi, món bít tết sắp bay vô thùng rác...
Dọn thức ăn ra bàn hai người họ bắt đầu thưởng thức. Đan Ny đút Kha, cũng như Kha đút lại cho em, dù trước đó trong điều kiện không đề cập đến điều này. Kha Kha nhìn em nói: "hôm nay em làm tốt lắm, chị rất thích cách em thể hiện" - Đan Ny liền dừng tay ngẩn đầu lên nhìn Kha đáp: "em cũng thế, sau này nếu còn cơ hội. Chúng ta lại cùng một đội đi" - Kha liền hét lớn: "OK"
Trước khi đi ngủ, Đan Ny còn nói với Kha Kha một câu: "hôm nay em cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em" - Trần Kha mỉm cười đáp trả lời nói của em bằng một cái hôn lên trán kèm theo câu nói: "được gặp nhau là do ý trời, hi vọng sau này em luôn ở bên chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Vài câu chuyện ngắn...
Fanfictionkhông hứa sẽ hay, chỉ là lâu lâu có hứng nên viết cho vui thôi...