[Đản Xác] Trở về

407 38 0
                                    

Sau chuyến bay dài thì cuối cùng Trần Kha cũng đã hạ cánh tại sân bay. Cô xem lịch diễn thì công diễn sinh nhật của Đan Ny sẽ diễn ra vào 2h trưa, vì thế mà bây giờ Trần Kha vẫn không có thời gian để nghỉ ngơi mà chạy đi mua quà cho em. Còn tiện tay mua thêm một bó hoa và một chiếc nhẫn, sau nữa là bận bịu chạy đi mua quần áo vì cô không thể cứ mặc đồ của Vương Dịch như vậy được.

Trần Kha chậm rãi bước từng bước chân nặng nề đi vào bên trong, chỉ lấy 1 cái áo sơ mi trắng và 1 cái quần short đen rồi nhanh chóng thanh toán, sau đó tranh thủ chạy vào bên trong phòng thay đồ. Rồi lại chạy về kí túc xá, gõ cửa phòng của Văn Kỳ.

"Ai đó? Đến ngay đây" - Từ Sở Văn vừa mở cửa thì Trần Kha lập tức ngất đi. Khiến em hơi hoảng sợ, đưa chị vào bên trong phòng, cẩn thận lấy khăn lau khắp người cho Trần Kha, bất thình lình người kia nắm lấy tay của Từ Sở Văn, hỏi: "bây giờ là...mấy giờ rồi!? - em nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn Trần Kha bảo là 13h30 rồi.

"Cái gì?" - Trần Kha vội bật dậy chạy ra cửa, lúc này trong mắt Trần Kha tất cả mọi thứ ở trước mặt đều trở nên mơ hồ, Từ Sở Văn nhận ra được là chị đang không ổn, nên vội kéo người vào bên trong phòng. Nhưng Trần Kha vội đẩy em ra, nói: "chị còn việc phải làm, nhờ em đưa lại bộ đồ này cho Vương Dịch giúp chị" - Trần Kha đưa đồ cho Từ Sở Văn xong thì loạng choạng bước đi trên hành lang. May cho cô là giờ này mọi người đều đã đến nhà hát để chuẩn bị cho buổi công diễn cả rồi, nên chẳng ai nhìn thấy Trần Kha cả.

Từ Sở Văn ở trong phòng, nhắn tin cho Vương Dịch: "Trần Kha vừa đưa chị bộ đồ, là của em sao!?" - Vương Dịch cũng rất nhanh mà phản hồi lại: "Vâng, nhưng bây giờ bất tiện quá, em lại không thể bay sang đó. Thôi thì chị giúp em giữ bộ đồ đó một thời gian nha, em cảm ơn"

Sau đó lại chuyển cảnh Trần Kha bận rộn cầm mấy món quà trên tay, đi trở vào phòng của mình và Đan Ny. Ngã đầu xuống ghế sofa thư giãn một chút, cô nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là 14h00, biết giờ này công diễn cũng đã bắt đầu. Nhưng chắc chắn là vẫn chưa tới phần đọc thư, vì thế mà Trần Kha vội đi ra ngoài mua ít thuốc để uống cho đỡ chóng mặt một chút.

"Từ Xuẩn vừa nhắn tin cho em, chị ấy bảo vừa gặp Trần Kha. Nhưng sắc mặt có vẻ không được ổn lắm, nhìn cứ như là người sắp chết vậy đó, khuôn mặt tái mét, môi thì khô ráp, đôi mắt thì hiện rõ sự mệt mỏi. Hồi nãy còn ngất đi nữa" - Vương Dịch đọc tin nhắn mà Từ Sở Văn vừa gửi tới cho mình, những người khác khi nghe xong cũng chỉ biết thở dài.

"Dù sao thì chúng ta và cậu ấy bây giờ cũng đang ở 2 nơi khác nhau. Có muốn giúp cũng không được" - Trương Hân nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Thẩm Mộng Dao bất ngờ quát lớn: "Đấy, ngay từ đầu là em đã bảo mọi người ngăn chị ấy lại rồi mà chẳng ai chịu nghe em cả?" - Hứa Dương cau mày, nhìn Thẩm Mộng Dao trả lời: "Thế sao lúc đó em không tự mình ngăn Trần Kha đi, giờ lại quay qua trách bọn chị là như thế nào?"

Thẩm Mộng Dao càng thêm to tiếng: "chị nghĩ em ngăn được sao? Chị ấy có đai đen đấy?" - Hứa Dương lập tức phản bác: "thế em nghĩ bọn chị cũng ngăn được sao?" - thấy tình hình không ổn, Viên Nhất Kỳ vội vàng đẩy hai người ra xa, rồi lại nhìn Trương Hân như đang cầu cứu.

[Đản Xác] Vài câu chuyện ngắn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ