Trịnh Đan Ny sau mấy ngày nằm viện thì cuối cùng cũng đã có thể trở về nhà, trước khi rời đi em còn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như là đang chờ đợi ai hay một người nào đó. Ngồi ở trên xe hình bóng của ai kia cứ xuất hiện ở xung quanh làm Đan Ny cảm thấy rất khó xử.
Từ khi nào mà chuyện bé lại xé ra to đến như vậy, từ lúc nào mà 2 người lại dần trở nên xa lạ? Đúng là trong chuyện tình cảm thì ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra xung đột, nhưng thời điểm cãi nhau và làm hòa thì lại không có lâu như lúc này.
Nếu như 1 trong 2 không thể có tiếng nói chung thì chắc chắn một điều là cả hai sẽ đi đến bờ vực rạn nứt và thậm chí là chia tay và điều này thì không ai muốn nhìn thấy cả, dù đã được các thành viên khác khuyên rất nhiều nhưng cả Đan Ny và Trần Kha đều bỏ ngoài tai không quan tâm, ngày ngày khi đối mặt với người kia thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để tránh né, nhưng hiện tại thì đối với cả hai thì tại sao lại phải làm như vậy, khi hai người vốn không phải là gì của nhau?
"Trần Kha, hay là cậu xin lỗi em ấy trước đi có được hay không?"
Lưu Lực Phi đi bên cạnh không ngừng lải nhãi vào tai Trần Kha, nét mặt của Trần Kha bỗng chốc trầm xuống quay sang nhìn lấy Lưu Lực Phi. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy đó, nhìn Lưu Lực Phi lâu như vậy rồi mà Trần Kha vẫn không chịu mở miệng nói. Chỉ liếc nhẹ một cái rồi bỏ đi luôn, đang đi thì lại đụng trúng Trịnh Đan Ny làm đống đồ của em bị rơi xuống. Một tiếng Xoảng của khung ảnh làm Trần Kha và Trịnh Đan Ny chú ý đến, cả hai không hẹn mà cùng nhau nhặt lấy nó lên.
Nhìn vào nó cả hai mới biết là mình và người kia đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ và đùa nghịch với nhau. Khoảnh khắc này hai người họ cùng nhau nhớ lại, cùng nhau mỉm cười nhưng cuối cùng lại không thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời. Trần Kha chủ động buông tay rồi giúp em nhặt đống đồ lên, sau đó thì không nói không rằng mà lập tức bỏ đi trước sự tiếc nuối của Đan Ny, em hình như là có điều gì đó muốn nói với Trần Kha nhưng còn chưa kịp nói thì người đã đi mất tiêu rồi.
Trần Kha đút hai tay vào túi quần nặng trĩu bước đi trên con đường vắng tanh không một bóng người qua lại, cô ngước nhìn bầu trời mà lặng lẽ thở dài. Nếu như lúc này có Trịnh Đan Ny ở bên cạnh thì tốt quá nhỉ, nhưng cũng chỉ là nếu như mà thôi...! Một cánh tay bất ngờ vỗ vào vai của Trần Kha, khi quay sang nhìn thì phát hiện đó là Từ Sở Văn, Trần Kha lúc này không muốn gặp mặt ai cả. Khi cô định bước đi thì bị người kia giữ vai lại.
"Chị ĐỦ CHƯA?"
Từ Sở Văn kéo Trần Kha quay mặt lại, bất ngờ lớn tiếng làm người kia vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác lớn tiếng đến như vậy, Từ Sở Văn mắt đỏ như tơ máu kéo cổ áo Trần Kha, ánh mắt có chút giận dữ.
"Em muốn gì nữa đây?"
Trần Kha lộ ra biểu cảm thờ ơ mà quay sang hướng khác như chẳng để tâm người ở trước mặt mình là ai. Vẻ mặt đó của cô càng làm cho Từ Sở Văn nổi khùng hơn nữa, sau đó liền đấm một cú vào mặt Trần Kha. Lần này Trần Kha thật sự không thể tin vào mắt mình, đây cũng là lần đầu tiên Từ Sở Văn dám ra tay với mình như vậy, Trần Kha trừng mắt quay qua nhìn Từ Sở Văn...
"Chị đừng có nhìn em, chị tự hỏi lại mình đi rõ ràng là lúc bắt đầu thời điểm cãi nhau thì người sai rành rành là chị. Vậy thì tại sao chị lại vô lý mà đi giận dỗi thế chứ hả, phòng bừa bộn chị không dọn, Đan Ny em ấy có ý tốt nhắc nhở một chút thì liền động đến lòng tự trọng của chị rồi. Chị nên nhớ điều này Trần Kha, không phải ai cũng có được một người bạn cùng phòng như Đan Ny đâu. Trong khi đó thứ mà chị có nhưng chị lại không biết trân trọng nó, vậy chị nói đi...rốt cuộc là chị có yêu Đan Ny hay là không?"
Trần Kha bật cười, thoát khỏi cánh tay của Từ Sở Văn mà lùi lại vài bước.
"Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao, có còn quan trọng à, dù gì người ở bên cạnh em ấy đã không còn là chị nữa rồi"
"Vậy thì tại sao chị lại không nói với em?"
Đan Ny chầm chậm bước tới từ sau lưng, Trần Kha liền nhíu mày nhìn Từ Sở Văn rồi quay sang nhìn Đan Ny. Hai người lần này có thể trực tiếp đối mặt để giải quyết những mâu thuẫn của bản thân rồi...
"Nói với em thì có tác dụng gì hay sao?"
"..."
"Thấy chưa, em có trả lời được đâu?"
"Không phải ! Chẳng qua là em..."
"Thôi thôi, im đi đừng nói gì nữa cả"
Trần Kha đưa tay ra trước mặt chặn lời mà Đan Ny định nói, Từ Sở Văn ở bên cạnh lập tức can thiệp. Kéo tay Trần Kha xuống, không ngừng mắng chửi...
"Kha à, thật ra thì lúc đó em thừa nhận là mình đã hơi nóng tính. Nhưng em nói như vậy cũng là để cho chị tự giác hơn thôi, chị bảo là chị không nhờ, nhưng trong tình yêu không phải lúc nào chị nhờ thì em mới làm, chị hiểu ý em chứ?"
"..."
"Còn về chuyện của Lưu Lực Phi, vì lúc đó bột đã dính đầy mắt của em. Nên chị ấy muốn giúp em thổi chúng ra, chị đừng có hiểu lầm...đừng có ghen tuông mù quáng"
Trần Kha nghe xong những lời này liền cảm thấy nực cười. Sau đó quát thẳng vào mặt của Đan Ny !
"TÔI CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ GHEN?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Vài câu chuyện ngắn...
Fanfictionkhông hứa sẽ hay, chỉ là lâu lâu có hứng nên viết cho vui thôi...