Hôm trước khi xong buổi công diễn, và chuẩn bị tan làm trở về. Thì bên ngoài lại đổ một cơn mưa khá to, chiếc xe thì lại đang cách chỗ của Đan Ny cũng tầm 10 bước chân. Nên em liền lấy đà chạy thật nhanh qua đấy, sau khi lên được xe và về đến trung tâm, Đan Ny liền đi vào phòng nhìn thấy Kha Kha đang nằm nghịch điện thoại. Trên mặt đất toàn là đồ ăn thức uống vương vải khắp sàn nhà!
"Kha Kha! Chị ăn uống xong thì phải dọn dẹp đi chứ? Em đâu thể nào mà dọn thay cho chị mãi được?" - Đan Ny về phòng đã mệt mỏi lắm rồi, lại còn gặp cái người không chịu dọn dẹp, mà suốt ngày cứ cắm mặt vào game như thế này quài, thật mệt mỏi quá mà.
Không nói nữa, em đi vô nhà tắm thay đồ. Vì bộ đồ kia đã bị ướt do trời mưa rồi, đi ra phòng khách vẫn thấy chị bấm điện thoại. Đan Ny thật sự là hết nói nổi mà, người gì đâu mà lười thế không biết nữa?
Đang dọn dẹp thì em cảm thấy hơi chóng mặt, em ngồi bịch xuống đất kêu chị nhưng Kha Kha lại không nghe thấy, bởi vì người kia đang đeo tai nghe :)
Cho đến khi Trần Kha quay lại, thì em đã nằm bất tỉnh trên mặt đất. Chị vội đỡ em nằm lên giường, lấy khăn đắp lên trán. Đi vào bếp nấu một bát cháo mang ra đút cho em từng miếng một, haizz hồi nãy còn đang bấm điện thoại mà giờ khi nhìn thấy em bệnh thì tự nhiên lại ôn nhu như thế này đây, làm ai không cảm thấy hạnh phúc cơ chứ.
"Kha, em chỉ bị sốt thông thường thôi! Em không sao đâu, Kha cho em làm việc đi" - Đan Ny mặc dù nước mũi đang chảy tèm lem, nhưng vẫn muốn làm việc nhà. Điều này khiến Kha Kha vô cùng tức giận!
"Làm cái gì mà làm, đây uống thuốc đi. Khi nào khỏe lại rồi muốn làm gì thì làm" - Trần Kha đưa ly nước và 6 viên thuốc cho Đản. Vừa nhìn thấy thuốc em đã chui tọt vào trong chăn run rẩy!
"Không..không uống đâu, đắng lắm" - Đản đưa cái đầu lú ra khỏi cái chăn lắc lắc đầu, y như con nít vậy.
"Ngoan! Uống đi rồi cho kẹo" - Trần Kha đưa bịch kẹo lên trước mặt, Đản nhìn thấy liền giựt lấy 6 viên thuốc cho vào miệng rồi uống cạn ly nước, sau đó giựt lấy bịch kẹo trên tay của chị.
Kha Kha hài lòng, quay lưng đi vào trong bếp. Nhưng vừa đi được vài bước thì Đan Ny lại nhảy vọt lên lưng cô, mặc dù có chút khó chịu thật. Nhưng thôi, vì ẻm đang bệnh nên mình đành chiều ẻm vậy!
Vừa đi vào bếp, vừa phải cõng theo cái người bệnh trên lưng. Trần Kha không khỏi thở dài, cô nghĩ rằng bản thân mình là người khổ nhất trong cái Trung Tâm này.
"Gòy, đi ngủ trưa đi" - Kha Kha liếc mắt nhìn Đan Ny, làm em sợ hãi lập tức nhảy xuống khỏi lưng chị, rồi nhảy lên giường nằm đắp chăn.
"Kha Kha, Hát ru cho bé ngủ" - Đan Ny nằm trên giường quơ quơ tay kêu chị lại đây ngồi hát cho mình.
"Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao lại giống như con nít thế, tự ngủ đi" - Kha Kha thật mệt mỏi với cái con người này, bày đặt đòi hát ru cho ngủ nữa chứ. Ủa tui là chị em, chứ có phải mẹ em đâu hả Đan Ny?
"Kha..." - Đan Ny bắt đầu giở trò làm nũng, kèm theo cái ánh mắt vô cùng đáng yêu. Và Kha Kha đã bị cái ánh mắt đó làm cho mất hồn rồi, liền đi đến bên cạnh giường ngồi hát ru cho Đản ngủ.
Sau khi Đan Ny đã ngủ say, Trần Kha ra ngoài phòng khách ngồi dựa lưng vào ghế thở dài...
"21 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy đó, làm nũng quá đi, đòi hát ru nữa chứ, nhưng mà cũng phải công nhận là cái ánh mắt đó của ẻm thật đáng yêuuuu làm sao" - Vừa thở dài, vừa không ngừng cằn nhằn, nhưng cô cảm thấy Đản cũng có chút đáng yêu đó chứ. Nhất là đôi mắt, ánh mắt đó của ẻm đã cướp đi linh hồn của cô mất rồi.
"Kha...đừng...đừng bỏ em, huhu" - Đản vừa nằm mơ, vừa không ngừng kêu chị đừng bỏ mình. Chắc có lẽ chị đã chiếm lấy 1 phần trong cuộc sống của em rồi nhỉ?
Kha Kha đi vào trong, ngồi bên cạnh xoa đầu của em. Nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái rồi lấy cái ghế ngồi ở một góc quan sát em ngủ! Lúc ngủ, trong ẻm cũng thật dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Vài câu chuyện ngắn...
Fanfictionkhông hứa sẽ hay, chỉ là lâu lâu có hứng nên viết cho vui thôi...