Chương 2: Gặp Được Em

1.1K 111 3
                                    

*_6 năm sau_*

"Trưởng khoa ạ, hôm nay tôi..."

"Không được, không được. Cậu mà nghỉ là chết tôi rồi. Làm ơn đấy Jimmy, hôm nay bệnh viện bận bịu lắm."

 Jimmy thở dài ra khỏi phòng của trưởng khoa. Đã gần 5 tháng kể từ ngày anh trở về từ Mỹ. Đặt chân lên đất Thái, anh mỉm cười. "Được hít cùng một bầu không khí với em rồi này, Sea Tawinan..."

 Jimmy Potiwihok là một bác sĩ giỏi, anh trực thuộc bên khoa Cấp Cứu bệnh viện Quốc Tế Bangkok. Khoa Cấp Cứu nổi tiếng là một khoa nhiều bệnh nhân, và số bác sĩ thì tỉ lệ nghịch với số đó. Khoa Cấp Cứu ưu tiên sự an toàn của bệnh nhân, chỉ những người thực sự có tài năng mới được vào đây, may mắn thay, trưởng khoa nhìn được năng lực của Jimmy trong một lần ông sang Mỹ tham dự hội thảo về căn bệnh thiên sứ. "Đây là một nhân tài." - ông đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy cách làm việc của Jimmy, nhanh nhẹn, tháo vát, hiểu chuyện và có quy tắc của bản thân. Còn nữa, ngoại hình cũng không tồi.

 Trở lại việc chính, Jimmy đã sang Thái được 5 tháng. 6 năm, không lúc nào anh không dõi theo tin tức của cậu. Tháng đầu sang Thái, anh muốn đi tìm cậu, nhưng vẫn còn không rõ đường xá nơi đây. Tháng thứ 2, anh nhớ cậu, nhưng lúc đó anh vướng vào một bệnh nhân bị suy tim cấp tính, ngày nào cũng túc trực tại bệnh viện để kiểm tra. Ngày nào cũng như ngày nào, kiểm tra hàng tỉ thứ cho bệnh nhân, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng không thể cứu được. Cái tâm đối với nghề của Jimmy rất lớn, anh không cho phép mình xảy ra một lỗi lầm gì. Tính mạng bệnh nhân luôn luôn quan trọng, anh biết, anh không đủ tin tưởng ai để giao bệnh nhân của mình cho người khác. Người duy nhất anh tin tưởng, đã rời khỏi anh 6 năm trước, cho đến lúc ấy, anh vẫn chưa tìm lại được cậu. Tháng tiếp theo, bận. Tiếp nữa, bận. Tháng thứ 5, cũng bận...

"Anh Jimmy, mới có một vụ nổ xe buýt, chuẩn bị tiếp nhận 15 bệnh nhân một lúc nhé."

"Becky, gọi thêm người hỗ trợ đi, mình anh với em, chúng ta không cáng nổi đâu."

"Nhưng mà chúng ta hết người rồi. Các bác sĩ đều sang hết phòng bệnh của bệnh nhân số 146 rồi."

"Cái gì cơ? Một bệnh nhân mà cần nhiều người khám bệnh như vậy? Bệnh nhân đó thừa tiền đúng không?"

"Chắc, chắc cũng giàu đó anh, em thấy vung tiền cũng ghê lắm."

"Anh sẽ đi nói chuyện. Em cho anh hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 146 nhé."

"Vâng ạ, anh chờ em một chút, em tìm lại."

"Anh Jimmy, em mới gửi cho anh qua mail rồi đó. Bệnh nhân số 146, Sea Tawinan."

"S...Sea Tawinan?...Được rồi, cảm ơn em nhé, Becky."

 Chỉ là trùng hợp, làm sao có chuyện như vậy được. Người mình cần gặp lại tự dẫn đến trước mặt mình, ông trời có ưu ái quá không vậy? Jimmy vừa đi, vừa đọc hồ sơ bệnh án của Sea. Dường như không thể tin nổi. Sea của anh... Em ấy đúng là Sea của anh.
.
.
Ig của tác giả: @wjismyname

[JimmySea] Đứng Đấy, Đợi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ