Chương 7: Bất Ngờ

832 78 7
                                    

 Từ ngày em ấy rời bệnh viện, tính đến hôm nay vừa tròn một tuần. Jimmy ngồi ngoài sảnh cùng với phụ tá Becky, mắt nhìn mông lung, vô định. Trên tay anh cầm cốc cà phê nguội ngắt. Jimmy còn chẳng thèm uống nó. Becky thấy Jimmy như vậy, em ấy thở dài. Mới có một tuần mà Phó khoa của chúng ta đã như người thất tình rồi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Becky vang lên, là Trưởng khoa gọi tới. Becky bắt máy, đưa điện thoại áp sát vào tai.

"Dạ, thầy ạ." - Becky rất lễ phép, Trưởng khoa chính là thầy của cô.

[Ừm, Jimmy có ở đó không Becky?]

"Có ạ, Phó khoa đang ngồi cạnh em."

[Thầy gọi cho cậu ấy mãi mà không được. Em bảo Jimmy lên phòng gặp thầy nhé.]

"Vâng ạ, em biết rồi, để em nói lại với Phó khoa. À thầy ơi..."

Becky ra ngoài nói chuyện một lúc, sau đó mới quay về chỗ ngồi. Cô vỗ vai Jimmy.

"Trưởng khoa bảo anh lên phòng gặp thầy ấy kìa. Đừng buồn nữa mà Jimmy, tươi tỉnh lên."

 Nếu giống như mọi ngày, Jimmy sẽ trả lời Becky một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút... ôn nhu. Nhưng hôm nay, anh chỉ gật đầu tiếp nhận, rồi sau đó đứng lên đi thẳng. Ôi trời... Sea Tawinan, sức công phá của cậu đối với bác sĩ Jimmy mạnh thật đấy!

"Trưởng khoa cho gọi tôi." - Jimmy mở cửa bước vào phòng.

"Cậu lại đây, tôi muốn cậu xem cái này." - Trưởng khoa đưa cho anh xem một xấp giấy tờ" - Sao tài liệu tuần này nhiều sai số vậy hả Jimmy?"

"..."

"Jimmy, tôi biết cậu là bác sĩ giỏi, nhưng không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng công việc chứ."

"...Vâng."

"Được rồi, thế này đi. Tôi để cậu nghỉ ngơi 3 ngày. Trong 3 ngày tới, tôi mong cậu sẽ tự xem xét lại thái độ làm việc của mình. Và, còn, giải quyết hết chuyện cá nhân đi Jimmy."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Trưởng khoa."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

 Jimmy đi về phòng thì đã thấy Becky đứng ở ngoài.

"Anh cứ việc nghỉ phép, việc ở bệnh viện em lo được."

"Liệu ổn không đó?"

"Ổn mà, có bác sĩ Ohm, bác sĩ Nanon cùng y tá Freen giúp em nữa, anh cứ đi tìm cậu ấy đi."

 Becky cười, xong còn nháy mắt rất tinh nghịch với anh nữa. Được rồi, tin em nó lần này vậy. Jimmy vác thân mình đi về nhà, ngày mai anh sẽ đến tìm Sea Tawinan. Nhớ người ấy thật đấy...

_22h tối_

 Là một bác sĩ, Jimmy rất ít khi đi bar. Buổi tối của những bạn bè xung quanh anh thường ăn chơi phóng khoáng, nhưng Jimmy chỉ có ngồi nhà, nếu có hứng thì sẽ đi bộ. Nhưng hôm nay Jimmy không có hứng. À, quên mất chưa đổ rác.

 Ở phía Sea Tawinan, em ấy vừa mới vác Prom - cậu bạn say khướt của em ấy vào nhà. Để Prom ở đó, Sea cũng cần phải về. Em ấy lôi điện thoại, định book xe nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Trăng hôm nay thật đẹp, đi bộ về nhà cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng nếu Sea biết đi bộ về nhà mà bị người theo dõi, có cho tiền em ấy cũng không dám đi lại lần nữa.

 Sea phát hiện có một nhóm người theo dõi mình ở con hẻm sau lưng. Lúc em lướt qua, chắc hẳn chúng nó đã để ý đến em. Hình ảnh Sea xuất hiện đầy ở mặt báo, là con của nhà tài phiệt, là đối tượng cực kì dễ bị tống tiền. Biết thế nên Sea đã đi học võ, nhưng nhiều người như thế, Sea chắc chắn đánh không lại. Bây giờ, cậu phải chạy. Bước chân ngày càng dài ra, tốc độ cũng nhanh hơn. Bọn chúng đánh hơi thấy sự bất thường của cậu, cũng tăng tốc đuổi theo. Chết tiệt! Cậu cần cứu viện. Cậu chạy qua giao lộ đường Ratchaprarop và đường Phetchburi. Mắt Sea sáng lên, cậu thấy một bóng người quen thuộc.

 Jimmy.

 Anh vừa buộc xong túi rác thì có người chưa kịp hãm tốc độ đã va sầm vào anh. Jimmy còn chưa định hình thì người đó đã kéo tay anh dậy.

"Jimmy, nhanh lên, vào nhà đã."

 Giọng nói này... là Sea. Jimmy nhanh nhanh chóng chóng được Sea kéo vào nhà. Em ấy giục anh khóa cửa.

Sea Tawinan tựa lưng vào tường, thở hồng hộc.

Jimmy lo lắng nhìn em. "Sea, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

[JimmySea] Đứng Đấy, Đợi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ