Chương 5: Ngăn Cản

861 90 3
                                    

 Prom mang đến cho Sea một núi công việc trong 2 ngày vừa qua. Sea chán nản nhìn xấp tài liệu.

"Đã nói là nhiều rồi, để tao làm đỡ cho. Có bệnh thì cứ nghỉ đi."

"Không được, toàn giấy tờ quan trọng thôi. Bố tao mà biết tao đem giấy tờ quan trọng của công ty cho thư kí làm, có khi ông moi tim tao ra luôn quá."

"Thế mày sao rồi? Bệnh thế nào?"

"Nhẹ ý mà, bị loét dạ dày một chút."

"Tao không hỏi, chắc mày cũng định giấu tao luôn. Mày hay nhỉ, Sea? Gặp chuyện thì phải nói chứ."

"Nói có tác dụng gì? Mày sẽ lên bàn phẫu thuật thay tao à?"

"Không lên thay được, nhưng nói ra sẽ khiến mày có cảm giác như có người tâm sự, hiểu không?"

"...Ngồi đấy mà nói nhăng nói cuội, thôi đi về công ty đi. Nếu có đối tác gọi tới, mày chỉ cần bảo người ta 4 ngày sau gọi lại, thế là đã giúp tao rồi."

"Aow, người ta muốn ngồi với bạn thân một tí, mà bạn thân đã hạ lệnh đuổi người rồi à? Xem có tức chết không?"

"Đi đi, cho tao nghỉ ngơi một cái, tao mệt mày ghê đó Prom."

"Rồi rồi, tao đi, tao đi."

 Prom đi ra đến cửa phòng, còn quay lại vẫy tay, cười cười với Sea một phát. Sea cười đáp lại cậu theo kiểu: "Mày ngứa đòn à?" Prom rời đi, nhưng chưa được 3 bước đã đâm sầm vào một bác sĩ khác. Cậu ngã, mông tiếp đất. Prom ơi là Prom, xui quá vậy?

"Cậu có làm sao không?" - Jimmy cúi xuống hỏi Prom, đưa tay ra kéo cậu dậy. Đúng rồi, Prom vừa va phải phó khoa Jimmy Jitaraphol Potiwihok, còn có ai được nữa?

 Prom ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jimmy. Một cỗ ngại ngùng khiến cho tai cậu đỏ ửng. Con mẹ nó, là bác sĩ thôi có cần đẹp trai vậy không? Cậu xin lỗi Jimmy, xua tay tỏ vẻ không sao rồi chạy biến ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ đẹp trai thế này, cậu cũng muốn bị bệnh luôn đấy.

"Nãy bạn của em vừa va phải anh, chưa nói gì đã chạy mất luôn rồi. Cậu ta hay ngại như vậy hả?"

"Chịu, làm sao tôi biết được. Anh vào đây làm gì?"

"Em muốn có người trông em còn gì, anh ngồi với em một lúc không được à?"

"Tùy anh, đừng làm phiền tôi là được."

 Nói rồi, em ấy bắt đầu lấy 1 quyển tài liệu, đưa lên mặt đọc chăm chú. Đọc thì thôi, Jimmy còn chấp nhận được, chứ Sea còn định lôi máy tính ra đây để làm việc luôn. Jimmy đi tới cạnh giường bệnh, lấy lại cuốn tài liệu trên tay của Sea.

"Này, anh muốn làm gì nữa đây?"

"Bảo em nghỉ dưỡng thương, em mang công việc đến làm cái gì?"

"Để làm chứ cứ ngồi chơi mãi à? Đâu có được. Jimmy, anh trả tôi lại cuốn tài liệu nhanh lên."

"Không trả. Đừng làm việc nữa, nằm xuống ngủ đi."

"Không muốn, đưa cho tôi đi."

"Anh nói em nghỉ ngơi đi."

"...Tôi đưa tiền cho anh, anh trả tôi cuốn tài liệu."

"Sea, anh nói rồi, anh không cần tiền của em. Đừng mang tiền ra nói chuyện với anh."

"..." - Sea Tawinan khó hiểu. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở cậu?

 Thấy Sea im lặng ngoan ngoãn, Jimmy bèn đặt đống tài liệu ra chiếc ghế trong phòng, ngăn cậu làm việc lần nữa. Máy tính anh ta cũng đem để ở đó luôn. Jimmy thành công ngăn cản được Sea Tawinan làm việc.

 Jimmy đưa tay xoa đầu Sea một cái.

"Nằm xuống, ngủ đi."

"Tôi muốn ngồi."

"Nghe anh, nằm xuống ngủ. Phẫu thuật xong không thể động vào công việc ngay được, cần có thời gian nghỉ ngơi. Nếu 2 ngày sau thể chất của em tốt hơn, anh sẽ để em làm việc."

 Cái người này...Nói y như bố cậu vậy. Thấy Sea Tawinan không có dấu hiệu muốn nằm xuống, bác sĩ Jimmy không nói nhiều, lập tức ngả người em ấy ra sau.

"Này, không cần đến mức đó chứ?"

"Nếu em chịu nằm xuống từ đầu thì anh đã không phải làm vậy rồi."

...Cạn lời. Lần sau nếu Sea Tawinan có đi khám, cậu nhất quyết sẽ cạch mặt phó khoa Jimmy Jitaraphol Potiwihok ra đầu tiên!

.

.

Ig của tác giả: @wjismyname

[JimmySea] Đứng Đấy, Đợi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ