Chương 3: Không Quen Biết

1K 102 2
                                    

 Trong lòng Jimmy cực kì kích động, anh đi đến trước phòng số 146, chần chừ. Gặp lại anh không biết em ấy sẽ thế nào, sẽ ngạc nhiên hay sẽ lơ anh đi? Anh hít một hơi, tự trấn tĩnh bản thân, rồi mở cửa bước vào trong. Con mẹ nó chứ, có tận 6 bác sĩ túc trực trong phòng bệnh này, mà lại chỉ để một mình Jimmy với phụ tá Becky tiếp nhận 15 bệnh nhân à!!! Sea Tawinan, rốt cuộc em thừa tiền tới mức nào vậy?

"Hửm? Anh ta là ai thế?" - Sea hỏi 6 bác sĩ đang ở trong phòng. Mọi người đều quay lại nhìn. Anh ta rốt cuộc là ai mà tự nhiên dám xông vào phòng bệnh?

"P...Phó khoa Jimmy."

"Các cậu thì hay rồi, ngoài kia có mỗi tôi và Becky, thế mà 6 người các cậu chui vào đây phục vụ mỗi một bệnh nhân thôi à?" - Jimmy lên tiếng trách mắng các bác sĩ, bọn họ xấu hổ cúi mặt xuống, nhưng không một ai có ý định rời khỏi đây.

"Là tôi muốn vậy, anh khó chịu gì à?" - Sea Tawinan lên tiếng.

"Em..." - Hình như Sea Tawinan không nhớ anh, trái tim này vô tình bị cứa một chút.

"Tôi làm sao?"

"Khoa Cấp Cứu là khoa thiếu nhân lực nhất, em không thể lấy hết 6 bác sĩ được. Ngoài kia còn 15 người đang chờ được cấp cứu, đừng ích kỉ như vậy, Sea."

"Anh là bố tôi à? Sao nói nhiều thế?"

 Chết tiệt, kiểu nói chuyện này...đúng ghẹo gan luôn. Jimmy thở dài thườn thượt. Trẻ con thì tính vẫn mãi là trẻ con thôi.

"6 người các cậu đi ra hỗ trợ Becky đi, nhanh lên! Còn định ngồi không ở đó?"

 6 bác sĩ lần lượt rời đi, trước khi đi còn nhìn Sea Tawinan như bệnh nhân vàng cần được ưu ái, mất đi một món tiền lớn. Jimmy cũng định nhấc gót theo sau thì Sea gọi anh.

"Này!" - Em ấy gọi một cách cộc lốc.

"Em muốn gì?"

"Bọn họ đi rồi thì anh ở lại đây đi. 6 người đổi 1 người, có lợi cho anh quá rồi."

"Không được, ngoài kia có 15 người cần cấp cứu, anh không thể ngồi đây nhìn em, anh cũng phải cứu người."

"Bác sĩ Jimmy, trưởng khoa vừa điều thêm một số người bên khoa Ngoại sang giúp rồi, số lượng bệnh nhân đã được kiểm soát." - Becky từ xa chạy tới, nói với Jimmy.

"Chất lượng bệnh nhân thế nào? Có ai bị nặng không?"

"Có, có 2 người, nhưng Ohm và Nanon đã phụ trách rồi. Tình hình ổn rồi, anh không cần phải ra đâu."

"Ừ được rồi, cảm ơn em nhé."

 Jimmy thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo hướng Becky đang rời đi. Tiếng gọi của Sea Tawinan thành công đánh thức được hồi tưởng của anh.

"Này!"

"Anh có tên mà."

"Nói lại tên anh đi, tôi lỡ quên."

"Jimmy, Jimmy Jitaraphol Potiwihok, nhớ được chưa?"

"Được rồi. Bây giờ anh hết bận rồi đó, ở lại với tôi được chưa? Tôi trả tiền cho anh."

"Anh không cần tiền của em."

 Lần đầu Sea ngạc nhiên, có một bác sĩ biết chê tiền của nhà cậu đấy.

"Vậy anh muốn cái gì?"

"...Sea Tawinan, em thực sự không nhớ ra anh?"

"...Tôi đâu có quen anh, đây mới là lần đầu gặp mà."

 Điều Jimmy không mong muốn nhất, đã trở thành sự thật. Sea Tawinan, em ấy không nhớ ra anh.
.
.
Ig của tác giả: @wjismyname

[JimmySea] Đứng Đấy, Đợi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ