Chương 4: Ánh Mắt Của Anh

964 104 0
                                    

"...Nè, chúng ta có quen nhau từ trước à?" - Sea Tawinan nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt Jimmy, em ấy dè dặt hỏi.
"Ừ, nhưng đừng nhắc." - Jimmy không muốn kể lại mọi thứ cho Sea, anh sợ cậu muốn đổi bác sĩ, anh sẽ không thể gần cậu được nữa.
Trấn tĩnh bản thân mình một lúc, Jimmy lấy lại tâm trạng ban đầu, quay ra nhìn Sea, hỏi em ấy.
"Em muốn kiểm tra cái gì?"
"Khám tổng quát, khám hết luôn, từ đầu tới chân. Cũng lâu rồi tôi chưa có đi bệnh viện, muốn nhân cơ hội này kiểm tra một chút."
"Tại sao tự nhiên lại nhập viện?" - Jimmy đã đọc hồ sơ bệnh án của Sea rồi, nhưng anh vẫn muốn em ấy tự nói cho mình.
"Loét dạ dày, chắc do uống nhiều bia quá."
"...Để ý sức khỏe đi, người nhà lo đấy."
"Biết rồi, anh nói cứ như bố tôi vậy."
Jimmy đặt ống nghe lên trước ngực Sea, nói: "Thở đều anh xem."
Cậu nhóc hít vào, thở ra như mọi khi nhưng Jimmy khẽ nhíu mày.
"Lại đi, em thở yếu quá, thử lấy sức hơn xem có được không?"
Một lần nữa, lần này lặp lại cũng y như vậy, chắc hơn được một chút?
"Em thở nhỏ thế? Không bị hen suyễn đó chứ?"
"Không có." - Sea ngẫm nghĩ một lúc, rồi  quay ra nói với Jimmy. - "Cơ mà tôi đang cần anh khám tổng quát cho tôi, anh cứ hỏi tôi làm sao mà tôi biết được, tôi có phải bác sĩ đâu."
  Jimmy ống nghe xuống, thở dài. "Anh lo em có bệnh nền mà thôi."
Lo? Sao anh ấy lại lo lắng cho mình?
"Này..."
"Em sao à?"
"...Anh lo cho tôi bởi vì chuyện của quá khứ đúng không?"
Tay Jimmy khựng lại, anh đáp thật lòng: "Ừ..."
"Sao anh không thử kể cho tôi? Biết đâu tôi nhớ được."
"Không cần nhớ, anh cũng không ép em."
"Nhưng tôi..."
Cậu đang định hỏi tiếp, thì vẫn là cô gái phụ tá lúc nãy chạy vào, nói thầm gì cái gì đó vào tai Jimmy.
"Sea, để Becky khám tổng quát cho em nhé, anh có việc."
"Ừ, được thôi. Ai mà chả được."
Jimmy đi khuất bóng, Becky vừa khám cho Sea Tawinan, vừa không nhịn được mà hỏi mấy câu.
"Tawinan này, cậu cùng với phó khoa Jimmy có quen biết sao?"
"Anh ta bảo quen tôi, còn tôi thì chưa từng gặp anh ta."
"Cậu Tawinan, cậu biết không? Bác sĩ Jimmy chưa bao giờ nói chuyện với bệnh nhân nào mà xưng anh-em trong lần đầu tiên đâu. Cậu là người đầu tiên ấy."
"..."
"Mà đôi mắt lúc phó khoa Jimmy nhìn cậu, cậu biết không, nó giống..."
"Giống..."
"Giống cái nhìn giành cho một người quan trọng. Có thể là người thân hoặc người yêu, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng ánh mắt bác sĩ tuyệt đối không nói dối cậu đâu."
"Tôi chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta có phần quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu."
"Bác sĩ không nói cho cậu à?"
"Không, anh ta bảo không cần tôi nhớ ra."
"Thôi, khám bệnh cho cậu xong rồi, chủ yếu là ổn hết. Nhưng hơi thở và mạch đập của cậu hơi nhỏ, tôi nghi ngờ cậu bị hen suyễn, để mai kiểm tra lại nhé. Bây giờ cậu nghỉ ngơi được rồi, phẫu thuật loét dạ dày nếu không nặng lắm thì tầm 3-4 hôm nữa là cậu được về thôi."
Becky ra khỏi phòng của Sea, cậu mệt mỏi nằm oạch xuống giường. Nghỉ được 2 ngày, chắc bây giờ có thêm cả đống việc để làm. Sea Tawinan gọi điện về công ty, người nghe máy là thư kí của cậu, Prom.
"Alo, Prom. Mang giúp tao tài liệu 2 ngày qua đến bệnh viện Quốc tế Bangkok giúp nhé, đang đau, không về công ty lấy được. Ừ, được rồi. Vậy nhé."
.
.
[WJ: mọi người thấy tình tiết truyện ổn không, có bị trẻ con quá không? Nếu thấy không ổn thì cmt góp ý, mình fix lại nhé. Cảm ơn đã vote ạ.]
Ig của tác giả: @wjismyname

[JimmySea] Đứng Đấy, Đợi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ