Chương 9: Bố Của Em Ấy

628 61 6
                                    

Rất lạ. Sea nhớ rõ hôm qua cậu nằm trên giường, còn Jimmy nằm dưới sàn cơ mà. Sao bây giờ chỗ cạnh cậu có thêm hơi ấm từ người khác. Jimmy Jitaraphol, anh leo lên giường từ lúc nào rồi?
Hàng mi của Sea rung rung.
"Tỉnh rồi sao?" - Giọng của Jimmy. Đúng thật, anh ta đang nằm cạnh cậu.
Sea Tawinan cố tỏ vẻ tự nhiên nhất, mở mắt ra nhìn về phía Jimmy. Anh cũng đang nhìn cậu.
"S-sao anh lại trèo lên giường rồi?" 
"Giường của anh sao anh lại không được lên chứ?" - Giọng anh tỉnh bơ khiến cho cậu cạn lời
Nhìn nét mặt cậu khiến anh nảy ra một ý nghĩ muốn trêu đùa.
" Đêm qua có một thằng nhóc không chịu ngủ ngoan, liên tục nói mớ nói muốn ôm ôm rồi vỗ lưng mới chịu ngủ đó. " 
Cậu nghe vậy thì thẹn quá hóa giận 
"Anh đừng nói linh tinh, trước nay tôi chưa bao giờ nói mớ khi ngủ."
Anh dường như định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là điện thoại của cậu.
Cậu chộp lấy cái điện thoại, là bác quản gia gọi đến 
"Alo ạ?" - cậu bắt máy 
[ Thưa thiếu gia ... ]
" Sao cơ!? Bố cháu ạ!" - dường như có điều gì đó khiến cậu trở nên hốt hoảng - "Vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ về ngay ạ."
Nói rồi cậu tắt máy.
"Cảm ơn anh về chuyện tối qua, giờ tôi phải đi có việc xin phép trước"
Cậu rời đi rất nhanh. Anh không có cơ hội nói lời chào, trong lòng có chút hụt hẫng.

_


Đang thưởng thức bữa sáng, một lát bánh mì nướng và vài miếng bơ - bữa sáng hàng ngày của anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia là giọng của Becky - trợ lí của anh.
[ Phó khoa Jim à, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến kì nghỉ của anh. Nhưng có một bệnh nhân mới nhập viện, họ yêu cầu nhất định phải là trưởng khoa hoặc anh đến khám. ]
"Vậy ngài trưởng khoa đâu rồi?" - anh vừa cắn miếng bánh vừa hỏi
[ Thầy đã đi công tác ở tỉnh Chiang Mai rồi, bây giờ chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Bác sĩ Ohm , Nanon đến đều bị đuổi ra. ] 
" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến sớm nhất có thể." 


_



Khi anh lái xe đến nơi, Becky đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy anh, cô vội thúc giục:
" Phó khoa Jim à, anh nhanh lên chút."
" Được rồi, trên đường đi nói tôi nghe thông tin của bệnh nhân. "
" Bệnh nhân là ngài Pirapat, một người đàn ông trung niên. Ông ta bị mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính. Vì tình trạng bệnh đã chuyển biến xấu nên buộc phải có người hiến tủy trong thời gian ngắn. Sáng nay ông ta nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi đã dùng dịch truyền cho ông ấy trước, nhưng chỉ là tạm thời thôi." - Becky kể, có chút ngập ngừng
" Còn gì không? " - anh hỏi
" Ông ấy là bố của cậu Tawinan ạ."
" Bố của em ấy? " - anh thầm nghĩ - " Vậy người nằng nặc yêu cầu tôi đến chắc cũng là em ấy nhỉ?" 
" V-vâng, đúng là vậy."
" Được, tôi hiểu rồi."








_




Ú òa^^ chương đầu tay của tuôi ở fic này
mong là văn phong sẽ không bị chê 





[JimmySea] Đứng Đấy, Đợi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ