5.

232 16 6
                                    


Vương Nhất Bác theo lời dặn của Vương lão gia đưa Tiêu Chiến đến thư phòng, cả một đoạn dài sánh bước cùng nhau, hai người đến một câu cũng không nói. Vương Nhất Bác liếc nhìn gương mặt âm trầm của Tiêu Chiến cùng dáng vẻ lặng lẽ theo sau mình của anh trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực.

Khi hai người bước vào trong phòng, vẻ mặt u ám của Tiêu Chiến mới vơi bớt đi đôi chút. Anh rất thích đọc sách, cho nên khi thấy không gian nơi đây được bao quanh bởi sách, tâm tình đang phức tạp bỗng chốc được thả lỏng. Tiêu Chiến đi đến bên một dãy sách, đưa tay chọn bừa một cuốn, lật mở từng trang chăm chú đọc. Anh gần như quên mất sự hiện diện của người nào đó trong phòng, gần như thả hồn vào thế giới riêng của chính mình vậy. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, dáng vẻ ngả ngớn giả bộ coi ké sách, cơ thể cậu dựa sát vào anh, thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề để ý. Cậu vô thức nhìn chằm chằm gáy Tiêu Chiến, dần dần tầm mắt đặt trên hõm cổ anh. Cái người này, quả thực rất đẹp, dù tuổi tác không phải đôi mươi gì, nhưng chung quy nhìn lại thì vẫn rất thuận mắt. Quả nhiên, nam nhân càng nhiều tuổi càng quyến rũ mà.

Tiêu Chiến đắm mình trong từng trang sách đến độ thất thần, mãi đến lúc cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Vương Nhất Bác kề sát vào gáy mình, anh mới tỉnh táo lại, lập tức muốn đẩy cậu ra.

_ Cậu... Cậu làm gì vậy...?

Vương Nhất Bác dường như không muốn tiếp nhận bất cứ lời nói nào của Tiêu Chiến, cậu cứ như hổ đói mà nhào lấy ôm chặt thắt lưng anh, bàn tay không an phận bắt đầu động chạm lung tung trên thân thể người con trai kia. Tiêu Chiến mãnh liệt kháng cự, song sức anh chẳng bằng đứa nhóc đang độ đôi mươi nên đành phải thỏa hiệp. Anh nghĩ chỉ cần mình chịu rút lui thì cậu sẽ buông tay. Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác còn được thể lấn tới, cậu ấn chặt Tiêu Chiến lên giá sách, một tay tóm gọn cổ tay nhỏ của anh đưa lên đỉnh đầu, một tay nắm lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng mình. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy sợ hãi người trước mặt, anh nhận ra bóng dáng mình trong ánh mắt chứa đầy dục vọng của cậu, như thể ám chỉ rằng cậu đang rất muốn anh.

_ Tiêu Chiến... Anh thật đẹp...
_ Buông ra...!! Cậu mau tỉnh táo lại cho tôi...!!

Tiêu Chiến biết bản thân cực kỳ yêu Nhất Bác, cực kỳ mong muốn nhận được yêu thương và sự âu yếm ấm áp chân chính từ cậu, kể cả khi nghe chuyện cậu đã có người trong lòng, anh vẫn muốn yêu cậu, chẳng qua là tình cảm ấy của anh sẽ mãi mãi bị che giấu. Anh không muốn quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ, càng không muốn vì vậy mà đến cả làm bạn bè với cậu thôi cũng không được.

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng chỉnh trang lại. Cậu đưa tay qua định giúp Tiêu Chiến, liền bị anh làm ngơ. Vẻ mặt lúc đó của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác rất lo sợ, ánh mắt anh vô hồn, khuôn mặt tái mét, bàn tay nhỏ nhắn của anh thậm chí còn run lên. Vương Nhất Bác muốn lại gần an ủi vỗ về người kia, song tay vừa đưa lên định chạm vào anh liền vô lực hạ xuống.

Vương lão chậm rãi tiến vào, theo sau ông vẫn là cậu trai hồi nãy. Tô Hoan nở một nụ cười giả mạo nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang đứng cạnh nhau đầy ám muội, bắt đầu miệng lưỡi ngon ngọt nói chuyện với Vương lão.

[ FANFIC BJYX ] BÁU VẬT HÀO MÔN Where stories live. Discover now