7.

103 13 0
                                    


Trong lúc đám đông còn đang xôn xao, Vương Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lâp cha mình đang lộ vẻ đắc ý đứng trên bậc cao, không nghĩ ông ta lại nóng lòng như vậy. Cậu vô thức liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, anh vẫn giữ một khuôn mặt bình thản, như thể đã biết trước mọi chuyện.

Bề ngoài thì đúng là thế, nhưng nội tâm Tiêu Chiến thật sự muốn lập tức nổ tung, muốn biến mất khỏi nơi đây ngay lúc này. Anh không muốn chịu đựng bản thân là trò tiêu khiển của những kẻ ham danh vọng kia, ánh mắt không có tiêu cự phóng về phía đám người tâm địa tàn độc xung quanh.

_ Tiêu Chiến... Anh... không sao chứ? Chuyện này...
_ Không phải chuyện của cậu.

Từng chữ thốt ra từ miệng anh tuy nhẹ như lông hồng nhưng lại giống như một chiếc mũi tên sắc nhọn lạnh lẽo vô tình đâm mạnh vào da thịt cậu vậy, như thể trước giờ anh chưa bao giờ buông bỏ khoảng cách giữa hai người để trò chuyện bình thường với cậu vậy. Khuôn mặt Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười gượng gạo cho qua, lặng lẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến muốn an ủi anh.

Tiêu Chiến mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, anh chầm chậm nhắm mắt, vô thức để mặc Nhất Bác nắm lấy tay mình. Anh muốn nhiệt độ ấm áp nơi bàn tay kia của cậu sưởi ấm thần thức đã sớm nguội lạnh như băng này của mình. Thật nực cười, thật thảm hại, anh đã mường tượng chuyện ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ nó lại ập đến đột ngột như vậy. Nhất Bác sẽ nghĩ sao về cha mẹ anh, sẽ nghĩ sao về một Tiêu Chiến sống trong gia đình đó. Anh biết Nhất Bác là thích thú nhất thời mới theo đuổi mình, nếu cậu biết được sự thật liệu có còn chấp nhận ở bên một kẻ như anh không. Tiêu Chiến kìm nén nước mắt sắp tuôn trào, anh không muốn để bản thân thất thố trước mặt cậu.

_ Được rồi, mời mọi người hãy thưởng thức bữa tiệc này để chúc mừng quan hệ hòa hảo và vững bền của hai gia tộc chúng tôi!

Vương Nhất Bác trong lòng nổi lên oán giận nhìn cha mình, rốt cuộc lão già này còn muốn bày trò mưu mô xảo quyệt gì nữa. Tiêu Chiến lén thở dài, lặng lẽ gỡ tay Nhất Bác rồi quay lưng rời đi. Ở đây quá ngột ngạt, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

_ Ca, anh đi đâu vậy?

Tiêu Chiến định hất tay Nhất Bác thì bị người khác nhanh hơn một bước, kéo bàn tay đang nắm chặt lấy anh của cậu ra khỏi người anh.

_ Bác ca, anh ở lại đây đi, một mình em buồn lắm.

Tô Hoan tỏ vẻ đáng thương nhìn Nhất Bác khiến cậu vừa giận vừa cảm thấy khó xử. Cậu không thể để mặc Tiêu Chiến được, kẻ ngốc mới không nhận ra tâm trạng anh đang có vấn đề. Nhưng Tô Hoan níu tay Nhất Bác rất chặt, cậu không có cách nào thoát ra. Tiêu Chiến chứng kiến một màn ân ái trước mặt liền cảm thấy buồn nôn. Tô Hoan liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đầy khiêu khích, trong lòng thầm hừ một tiếng khinh bỉ, cái ngữ như anh có quyền gì cướp đi người vốn thuộc về tôi chứ?

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đi, trong đầu vẫn không ngừng lởn vởn hình ảnh hai người họ. Vào một khoảnh khắc bên cậu, anh chỉ muốn thổ lộ tình cảm chôn giấu từ rất lâu của mình nhưng dường như có thứ gì đó đã ngăn cản anh làm vậy. Tiêu Chiến dừng chân tại một khuôn viên vắng vẻ của Vương gia, anh ngồi thụp xuống, nước mắt đua nhau rơi xuống, không một âm thanh, không một tiếng động.

[ FANFIC BJYX ] BÁU VẬT HÀO MÔN Where stories live. Discover now