3.

226 17 2
                                    

Vương thiếu từ trước tới giờ chưa bị ai từ chối, những kẻ xung quanh kia thậm chí còn hận không thể leo lên giường để thực hiện âm mưu của mình. Cậu luôn cảm thấy rất tự hào về sức hút của bản thân, quả nhiên không ai có thể cưỡng lại được sự soái khí này. Tuy là vậy, nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải kẻ trái ôm phải ấp như lời đồn, mà là thường xuyên bị người ta đeo bám mà thôi.

Vương Nhất Bác không ngờ có ngày mình lại bị người ta từ chối đến hai lần. Có lẽ do cậu thật sự đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi, bề ngoài Tiêu Chiến tuy dịu dàng ấm áp là thế, nhưng anh cũng không phải kiểu người dễ tiếp cận.

Tiêu Chiến lái xe đến công ty, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Anh yêu thầm Vương Nhất Bác bao nhiêu năm rồi, hiện tại cậu cũng đã ngỏ lời, hà cớ gì anh lại không chấp thuận cơ chứ. Tiêu Chiến siết chặt lấy vô-lăng, đôi mắt mông lung nhìn từng dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa kính.

_ Haiz, mình sắp 30 tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để chơi đùa với tiểu công tử như vậy nữa.

Anh thở dài một cái, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tập trung lái xe đi. Khi Tiêu Chiến mở cửa xe bước ra ngoài, anh không hề hay biết có người đã lặng lẽ đi phía sau mình từ lúc nào. 

Một lúc sau, Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

_ Tiêu tổng, có người muốn gặp anh.

Người kia nhanh chóng đi vào, Tiêu Chiến vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, anh đang bận rộn nghiên cứu tài liệu của công ty, mấy năm nay sức khỏe của cha không tốt, sắp phải chuyển sản nghiệp Tiêu thị cho anh tiếp quản.

_ Anh đừng có tham công tiếc việc như vậy chứ, đến cơm còn không thèm ăn.

Giọng nói của người kia làm Tiêu Chiến giật thót, anh vội vàng ngước mắt nhìn, là cậu. Vương Nhất Bác lặn lội tới tận đây, lại còn quan tâm anh như vậy, đáng lẽ ra Tiêu Chiến phải cảm thấy vui vẻ, nhưng khi nghĩ tới trước kia có lẽ cậu cũng từng đem ôn nhu này dành cho người khác, anh lại cảm thấy bữa cơm này có nuốt cũng không trôi.

_ Cảm ơn, tôi không đói.

Vương Nhất Bác nhíu mày, lần này là thứ ba cậu bị anh từ chối rồi đấy. Cậu dứt khoát giật lấy tài liệu anh đang cầm, kéo tay anh đi ra ngoài.

_ Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng bướng bỉnh nữa.

Tiêu Chiến bị cậu kéo đi, tâm tình vừa ngại ngùng vừa buồn bực. Anh len lén nhìn tấm lưng của Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, trò chơi tình ái này phải nhanh chóng kết thúc thôi, càng dây dưa lâu người đau khổ nhất có lẽ chính là anh. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, không một ai hay biết, Tiêu Chiến bao năm một lòng chờ đợi chân tình thực cảm nơi cậu, đã sắp không còn chờ nổi nữa rồi.

Ngày này tháng trước, Tiêu Chiến trước khi về nước, một người bạn thân của anh đã hẹn gặp mặt, coi như là để tâm sự, cũng như chúc anh lên đường thuận lợi bình an. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến cùng người bạn kia tâm sự rất lâu, đột nhiên cậu ấy lại chuyển sang một chủ đề khiến Tiêu Chiến không thể không chú tâm.

_ Cậu có biết tôi vừa hóng hớt được tin tức hay ho gì không? Trời ơi, tên mặt liệt Vương thiếu ai ai cũng ngưỡng mộ kia, thế mà là kẻ đa tình luôn ấy.

_ Cậu nói đến người nào vậy?

_ Chậc, còn ai ngoài Vương Nhất Bác nữa hả!? Nghe nói cậu ta có bạch nguyệt quang ở trong lòng rồi, thảo nào không thèm chấp nhận tình cảm của kẻ khác.

Tiêu Chiến nghe đến đó, bàn tay vô thức siết chặt lấy góc áo, tâm can đột nhiên lại cảm thấy đau xót vô cùng. Thì ra, cậu có người trong lòng của mình rồi.

Tiêu Chiến biết giới hạn chịu đựng của mình, nhưng mỗi khi nhắc đến Vương Nhất Bác, hay thậm chí đôi lúc vì thấy cô đơn mà nhớ đến cậu, trái tim anh chưa bao giờ thôi loạn nhịp cả. Dù sao Tiêu Chiến cũng muốn giấu Nhất Bác đoạn tình cảm đơn phương này của mình cả đời, trước mắt anh không biết phải làm sao gạt bỏ những suy nghĩ không đáng có với cậu và phải làm sao để chặt đứt mối quan hệ không phải bạn bè cũng không phải người yêu này.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến luôn trầm mặc từ lúc cậu đưa anh đi tới giờ. Cậu dẫn anh tới một quán cơm nhỏ, thậm chí còn tỉ mỉ chu đáo hỏi ý kiến món ăn với anh. Tiêu Chiến chỉ qua loa đáp lời, rồi yên tĩnh nhắm mắt, anh đang cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt người này. Cho dù không có được tình yêu chân thành từ người ta như mong đợi, Tiêu Chiến cũng không muốn mình thất thố với cậu.

_ Sau này cậu không cần phải làm thế này đâu, tôi tự lo liệu được.

Vương Nhất Bác nhướng đôi mày lên nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt ấy khiến Tiêu Chiến một thoáng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

_ Tự lo? Nếu hôm nay tôi không tới đó, anh chắc hẳn sẽ định không ăn không uống? Tôi nghe chú Tiêu nói anh vì thường xuyên bỏ bữa nên mới bị đau dạ dày, anh nghĩ tôi tin ba chữ "tự lo được" của anh hả?

Tiêu Chiến siết chặt tay, lặng lẽ hướng mắt về phía cậu. Đôi mắt buồn bã của anh chỉ dám nhìn cậu một chút rồi né tránh đi, nhưng toàn bộ đều đã bị Vương Nhất Bác cảm nhận được hết.

_ Vậy tôi hỏi cậu, chúng ta là gì của nhau?

_ Anh có ý gì? 

Tiêu Chiến mỉm cười chua xót, lắc đầu không nói, vừa lúc phục vụ đi tới, từng món ăn được bày biện ngay ngắn trên bàn.  Tiêu Chiến đành buông bỏ tạp niệm trong lòng, cầm đũa bắt đầu ăn, Vương Nhất Bác ngồi đối diện, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của anh không đơn giản như vậy.

Hai người im lặng ăn cơm, không ai hé miệng nói một câu nào. Đôi lúc vô thức Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn không hề cho cậu một ánh mắt, dù chỉ là một cái nhìn vụng trộm. Vương Nhất Bác không biết trong lòng anh rốt cuộc có vướng bận gì, mà hết lần này tới lần khác, cứ mãi từ chối tâm ý của mình.

----------

@55bokii

Chương này hơi ckầm kẻm chút xíu thì phải •́ ‿ ,•̀ Mọi người đừng ném đá mình nha, mình sẽ tiếp tục triển P4 nếu được ủng hộ tích cực ạ (ㆁωㆁ)

[ FANFIC BJYX ] BÁU VẬT HÀO MÔN Where stories live. Discover now