8.

153 11 0
                                    

Trong giấc mộng, Tiêu Chiến đã mơ thấy những hoài niệm đẹp đẽ thuở nào, những ngày tháng mà ký ức của cậu còn có anh. Anh cảm nhận vòng tay to lớn ấm áp đang dang rộng bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo này của mình, bất giác những ủy khuất không kìm được hóa thành những giọt nước mắt chảy dài xuống khóe miệng gượng cười đầy đau khổ.

Vương Nhất Bác ôm anh ra xe, nhờ quản gia chuyển lời đến nhị vị lão gia rằng hai người sẽ về trước. Đến khi yên ổn ngồi xuống, Nhất Bác chợt nhận ra khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt. Cậu lặng lẽ ôm anh thật chặt vào lòng, trái tim không biết vì sao lại nhói lên từng đợt như gió lớn thét gào giữa không trung. 

Rất nhiều lần, trong giấc mộng mơ hồ nhuốm đầy khói sương mờ ảo của cậu, đâu đó loáng thoáng lại thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Ở đó cậu vui vẻ nắm lấy tay anh, cùng anh đi dạo, cùng anh ngắm bình minh, cùng anh nằm trên bãi cỏ mênh mông ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời về đêm sâu thăm thẳm. Và ở trong những giấc mơ ấy, cậu thấy anh cười rất nhiều, cũng thấy anh khóc rất nhiều. Ngỡ như duyên phận hai người đã bắt đầu từ rất lâu trước đó, chứ không phải là lần đầu gặp mặt của cậu với anh ở Tiêu gia. Có lẽ họ từng thật sự rất hạnh phúc trong quá khứ, nhưng hiện tại thì chỉ là vì lợi ích mà nối lại sợi chỉ đỏ đã sớm đứt lìa kia. 

Vương Nhất Bác hồi tưởng cảm giác ấm áp nhất thời trong giấc mộng ấy, như kẹo ngọt xoa dịu nỗi đau thấu tận tim gan. Những hình ảnh đẹp đẽ kia chỉ là ảo giác nhẹ tựa lông hồng, cho đến khi chúng sụp đổ, xung quanh chỉ còn lại một khoảng không đen đặc bao phủ, như thể muốn nuốt chửng lấy thân xác cậu vậy. Ký ức duy nhất còn sót lại mỗi khi Nhất Bác choàng tỉnh dậy từ ác mộng, là khuôn mặt nam sinh mờ nhạt không ra hình dạng, cùng tiếng gào khóc đau đớn như muốn xé toạc cuống họng người đó. 

" Xin em đấy, mau tỉnh lại đi...!!! "

" Mau cứu em ấy... Làm ơn.... "

Tiêu Chiến đang nằm yên ổn trong lòng Nhất Bác đột nhiên cựa quậy, thành công kéo cậu trở về thực tại. Khuôn miệng anh mấp máy, Nhất Bác cúi thấp xuống thì không nghe thấy gì nữa. Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ về anh, vừa lúc chiếc xe dừng lại trước cổng Vương gia. 

Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến lên, dọc đường đi đến đại sảnh, anh ngủ rất ngoan, giống một chú mèo nhỏ. Giá như thời khắc này dừng lại được thì tốt biết mấy, Nhất Bác có thể ngắm nhìn, được ôm chặt anh trong vòng tay, được cảm nhận chân thực nhiệt độ cơ thể người này. Mỗi ngày Nhất Bác đều muốn có thể nhanh chóng gặp Tiêu Chiến, nhưng đổi lại chỉ có thể đón nhận ánh mắt thờ ơ và cảm giác xa cách của anh. 

Cậu rón rén đến bên cạnh giường, lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Ngón tay cậu mơn man theo khuôn mặt anh, dừng lại nơi đôi môi có chút tái nhợt. Tâm can cậu vậy mà lại cồn cào một cách kỳ lạ. Cuối cùng Nhất Bác vẫn quyết định nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tham lam ôm lấy người này, hưởng thụ mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. 

Một đêm thật dài trôi qua, Tiêu Chiến chưa bao giờ được ngủ một giấc sâu như vậy một khoảng thời gian rất lâu rồi. Mỗi lần nhắm mắt, ác mộng lập tức liền quấn lấy anh. Tiêu Chiến từng tin thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương đã rách toạc đến nhỏ máu của mình, cho nên anh cam tâm tình nguyện nhận hết mọi đau khổ tổn thương để đổi cho người trong lòng được sống một cuộc sống hạnh phúc, vô tư vô lo. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 24, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ FANFIC BJYX ] BÁU VẬT HÀO MÔN Where stories live. Discover now