Suốt cả bữa cơm hai người không nói với nhau tiếng nào, Vương Nhất Bác thi thoảng lại lén lút nhìn anh ăn cơm, trong lòng vô cùng phiền muộn. Tiêu Chiến vẫn ung dung thưởng thức món ăn, bề ngoài có vẻ anh ăn khá ngon miệng, nhưng thực ra anh chẳng cảm nhận được hương vị gì.Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác ngỏ lời muốn đưa Tiêu Chiến trở về nhưng anh lập tức từ chối. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cúi đầu nhanh chóng sải bước chân rời đi. Tiêu Chiến rút điện thoại định gọi trợ lý tới đón mình, khi ấy Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, liền dứt khoát tiến tới nắm chặt lấy cổ tay anh.
_ Tiêu Chiến, anh trốn tránh cái gì?
Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác càng nổi điên hơn, cậu dứt khoát kéo lấy tay anh, nhét anh ngồi vào trong xe. Anh vẫn giữ thái độ trầm mặc, anh không muốn phụ lòng tốt của Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng không muốn bản thân trở thành món đồ chơi của cậu.
Không khí trên xe tự nhiên lại ngột ngạt đến lạ, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn người ngồi kế bên, trong lòng nảy sinh một đống cảm xúc phức tạp đang đan xen lẫn lộn. Đang không biết phải mở lời với anh thế nào, lúc này Tiêu Chiến bỗng nhẹ giọng cất lên tiếng nói ấm áp.
_ Vương Nhất Bác, chúng ta có lẽ không thích hợp, bên nhau sẽ không có kết quả tốt đâu. Chi bằng.....
_ Ha, chi bằng cái khỉ gió. Anh nghĩ tôi là kẻ dễ chấp nhận thất bại vậy sao?
Nói rồi Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại bên lề đường, Tiêu Chiến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cậu ép sát vào cửa sổ, bàn tay lớn của cậu nắm chặt lấy hai cổ tay anh đưa lên đỉnh đầu. Khuôn miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, Vương Nhất Bác cúi thấp xuống hôn lên đôi môi mềm mại của người kia. Tiêu Chiến vì thế mà bị dọa đến hoảng, giãy giụa phản kháng kịch liệt, nhưng anh càng như vậy, Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Cậu càng lúc càng điên cuồng ngậm mút lấy đôi môi anh đến sưng đỏ mới thỏa mãn dứt ra.
_ Vương! Nhất! Bác! Đồ khốn nạn...!!
_ Tiêu Chiến à, chừng nào anh còn bướng bỉnh nữa, thì lúc đó vẫn sẽ được tôi "chăm sóc" tận tình như thế này thôi.
Tiêu Chiến tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe, anh nhắm mắt quay đầu sang hướng khác, bàn tay anh bị áp chế trên đỉnh đầu vô thức siết chặt lại. Vương Nhất Bác nhíu mày, một tay vẫn giữ lấy cổ tay Tiêu Chiến, một tay lại kéo cằm anh, ép anh phải đối diện với mình.
_ Đừng trốn nữa có được không? Tôi thực sự rất thích anh mà.
Thấy Tiêu Chiến cúi đầu không nói, Vương Nhất Bác đành thở dài một cái, rồi buông tay anh ra. Cậu chỉnh lại chỗ ngồi cho anh, còn chu đáo thắt lại dây an toàn rồi mới lái xe đi tiếp. Dọc đường, Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú nhìn đường, không hề nhìn anh lấy một chút. Cậu sợ bản thân lại phải đối diện với đôi mắt uất ức của anh, sẽ lại không nhịn được mà đem về nhà "hành sự" một trận.
Mải mê chìm trong suy nghĩ ngổn ngang, đột nhiên có tiếng điện thoại kêu lên, khiến Vương Nhất Bác giật mình trở về thực tại.
_ Cha.
_ Chút nữa con tới nhà Tiêu Chiến, đưa thằng bé qua nhà ăn cơm nhé.
Cậu liếc mắt nhìn anh rồi mỉm cười, nhanh chóng cúp máy. Tiêu Chiến lúc này cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hau mắt trĩu xuống rồi nhắm lại, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác rất tự nhiên đưa tay ra cầm lấy tay anh vuốt ve, rồi cứ thế mà đưa anh trở về nhà mình.
Xe đã tới nơi, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác không vội vã đi cất xe hay có ý định gọi anh dậy. Cậu cứ ngồi đó say mê ngắm nhìn khuôn mặt anh, cho đến tận khi anh chậm rãi mở mắt nhìn mình.
_ Tôi ngủ quên rồi sao? Đến nơi chưa vậy?
_ Ừm.
Vương Nhất Bác trả lời ỡm ờ qua loa, rồi mở cửa xe bước xuống. Tiêu Chiến cũng rời xe, nhưng anh chợt nhận ra, nơi này là biệt thự nhà cậu.
_ Cậu đưa tôi đến đây là có ý gì? Không phải đã nói là đưa tôi về nhà sao?
_ Cha tôi muốn gặp anh, đừng nghĩ nhiều.
Cậu vô tư nắm gọn tay anh kéo đi, anh cũng không kháng cự, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Hai người bước tới cánh cửa lớn, quản gia đã đứng sẵn ở đó, điềm tĩnh nở nụ cười với Tiêu Chiến, tay hướng vào trong mời anh vào.
Vương lão từ trên lầu đi xuống, theo sau ông là một cậu thanh niên trẻ, dáng dấp không tồi, gương mặt thanh tú đáng yêu, miệng nhỏ câu lên một nụ cười ngọt ngào, rất có sức câu dẫn người ta. Cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dưới lầu, còn đang nắm tay với một người đàn ông xa lạ, trong lòng nổi lên ngàn vạn đố kị, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, ngược lại càng niềm nở hơn.
_ Ai da anh Nhất Bác, chú Vương cứ nói anh bận không về được, làm em buồn rầu mãi không thôi. May quá, vừa lúc tới giờ ăn cơm, chúng mình đi chung đi.
Cậu ta nhanh chóng đến bên Vương Nhất Bác, định đưa tay ra khoác lấy tay cậu liền bị hất văng ra một cách phũ phàng.
_ Không cần, tôi ăn rồi.
Vương lão nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, thấy cậu đang ân ái với Tiêu Chiến, trong lòng tự nhiên lại nổi lên bao nhiêu mưu đồ toan tính.
_ Tại sao Tô Hoan lại ở đây?
Nhất Bác cau mày nhìn kẻ trước mặt, Vương lão không trả lời, quay gót từ từ rời đi. Tiêu Chiến từ lúc vào nhà đều giữ im lặng, anh quan sát cậu trai kia, cảm thấy người này có lẽ là tình nhân của Vương Nhất Bác khi trước. Quả nhiên không hổ là bạch nguyệt quang trong lòng cậu, rất thuận lòng người.
_ Chút nữa hai đứa tới thư phòng ta.
Tô Hoan nuối tiếc rời đi, không quên tặng cho Vương Nhất Bác mọi nụ hôn gió. Cậu ta lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
" Đồ của ông đây mà cũng dám giành. Đê tiện. "
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có người trong làng, trái tim đã đau như ngàn vạn cây kim xuyên qua, bây giờ còn tận mắt thấy người ấy ân ái với cậu, tâm can nguội lạnh từ lâu bỗng chốc nóng rực lên, như thể bị một cây đao đâm thủng đến rỉ máu. Anh cố nén nước mắt, cố kiềm chế cảm xúc đau nhói vỡ òa nói lồng ngực, chậm rãi rút tay lại, không dám nhìn Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa.
" Cậu đã có người mình yêu rồi, hà cớ gì phải giày vò tôi như vậy? "
----------
@55bokii
🍞: Có điềm gòi, có điềm gòi (. ❛ ᴗ ❛.) Chương sau chắc sắp có biến á mọi người ơiiiiiii (ㆁωㆁ)
#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823
YOU ARE READING
[ FANFIC BJYX ] BÁU VẬT HÀO MÔN
Fanfictie" Báu vật hào môn, chỉ là danh vọng hão huyền... " Truyện dựa trên tưởng tượng của cá nhân, không áp đặt lên nhân vật có thực. Hoan nghênh mọi người tới đọc fanfic, không hoan nghênh tới tìm chuyện gây sự. Only toxic hay anti đặt chân đến đây thì c...