2.

229 20 0
                                    

Vương Nhất Bác lúc ấy thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Tiêu Chiến khi nhìn mình, đoán được anh đã nhớ ra chuyện năm đó. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần cậu chủ động ngỏ lời, anh nhất định sẽ đồng ý, vậy mà Tiêu Chiến lại như có như không trực tiếp từ chối cậu luôn.

Thực ra, Tiêu Chiến khi gặp được Vương Nhất Bác, trong lòng anh rất vui, nhưng lại tự nhắc nhở bản thân có thể cậu nhóc này đã quên chuyện cũ rồi. Anh nghĩ thầm, bây giờ Vương Nhất Bác chủ động ngỏ lời, có lẽ là do muốn thử cảm giác yêu đương mới lạ mà thôi.

Những năm Vương Nhất Bác rời xa quê hương đến nơi xứ người, Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tin tức về cậu. Không ít lần anh nghe người ta nói cậu có người tình mới, trái ôm phải ấp, thay người như thay áo. Tiêu Chiến thực sự không muốn trải qua cảm giác yêu đương qua đường tạm bợ như vậy, huống hồ anh đã gần 30 tuổi rồi, anh cần một người nguyện ý cùng anh đi trên cả một quãng đường đời dài.

Không khí xung quanh vì một câu từ chối nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, đột nhiên trùng xuống, bốn người trong một phòng, dè dặt nhìn nhau, không biết nói gì.

_ Được rồi, nếu con chưa muốn thì tạm gác lại vậy.

Tiêu lão gia lên tiếng, cắt đứt những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mọi người.  Vương Nhất Bác thất thần nhìn Tiêu Chiến, anh tránh né ánh mắt ấy của cậu, ngoan ngoãn cúi đầu chào Vương lão gia rồi trốn lên lầu.

Vương lão gia thở dài, nhưng vẫn mỉm cười chào tạm biệt Tiêu lão gia. Bước ra khỏi Tiêu gia, ông vỗ vai Vương Nhất Bác, nhếch miệng cười.

_ Con cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Nhưng cho dù thế nào, con nhất định phải tiếp cận được Tiêu thiếu, đem bảo vật nhà đó về cho cha.

Vương Nhất Bác đen mặt, im lặng cúi đầu. Cậu không biết hiện tại mình nên làm gì, cậu cứ cảm giác vô tình khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến lại kéo dài ra thêm nữa rồi.

Suốt cả một đêm hôm đó có hai người trằn trọc thức trắng, một người nghĩ ngợi về chuyện tiếp tục từ chối kết hôn hay mở lòng tiếp nhận, một người lo lắng về chuyện bị từ chối thì phải tiếp tục theo đuổi người ta như thế nào.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến như thường lệ sẽ đến công ty làm việc, cha anh tuổi tác ngày một cao, anh chuẩn bị phải tiếp quản cơ nghiệp này rồi. Vì cả một đêm không được chợp mắt, Tiêu Chiến mệt mỏi rời khỏi nhà, khi đang định mở cửa xe bước vào, đằng sau liền cất lên một giọng nói quen thuộc.

_ Chiến ca, anh đợi chút.

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn, Vương Nhất Bác hôm nay phải nói là cực soái, cậu diện hẳn một cây đen, thêm đó là mùi Bleu de Channel thoang thoảng nơi cánh mũi Tiêu Chiến, khiến anh hắt hơi mấy cái liền.

_ Ca, để em đưa anh đi.

_ Không cần... Cậu đứng xa tôi ra một chút.....

Vừa nói Tiêu Chiến vừa bịt mũi, nhưng vẫn không thể nhịn được mà hắt hơi thêm mấy cái. Vương Nhất Bác tiến gần tới chỗ anh, mùi hương ấy lại càng nồng đậm, khiến anh suýt chút nữa thì ngất xỉu ra đất.

_ Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu xịt nguyên một lọ nước hoa lên người đấy à?

Vương Nhất Bác bị anh nói trúng tim đen liền bĩu môi, ra vẻ nũng nịu. Cậu ngước đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn anh, Tiêu Chiến không dám nhìn, trực tiếp quay mặt làm ngơ luôn.

_ Tôi... Tôi có xe của mình, tôi tự đi được. Cảm ơn cậu đã có lòng.

Nói rồi Tiêu Chiến lại nhanh chóng trốn vào trong xe, khởi động rồi phóng đi mất. Vương Nhất Bác bị bỏ lại phía sau, không những không cảm thấy thất vọng hay buồn bã, thậm chí lại càng cảm thấy thích thú hơn.

_ Tiêu Chiến anh đợi đó cho tôi, ông đây con mẹ nó nhất định phải mang được anh về nhà...!!!!
------------

@55bokii

Tiêu Chiến iu quý, chúc anh may mắn 😌

[ FANFIC BJYX ] BÁU VẬT HÀO MÔN Where stories live. Discover now