6.

115 12 0
                                    


Tiêu Chiến mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi biệt thự Vương gia, chợt nhớ bản thân bị tên nhóc khốn kia dẫn đến đây nên hiện tại không có xe để về.

_ Đành phải gọi A Từ tới đón rồi.

Mấy phút sau, có một chiếc xe đỗ trước mặt Tiêu Chiến. Người bên tay lái hạ cửa kính xe xuống, nở một nụ cười rất vui vẻ.

_ Chiến Chiến, mau lên xe đi.

Người nọ là A Từ, là một người bạn rất thân của Tiêu Chiến, cũng là người hay nói cho anh tin tức về Nhất Bác. Họ là bạn thời Đại học, sau này tốt nghiệp hai người vẫn đồng hành với nhau, hiện tại A Từ vừa mới được thăng chức lên sếp tổng bên công ty đối tác của Tiêu gia.

Dọc đường, chỉ có mình A Từ thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới biển, Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn cảnh vật bị bao trùm một màu đen đặc bên ngoài cửa sổ. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Tô Hoan ân ái ngọt ngào với Nhất Bác, nghĩ tới đó cánh mũi anh bỗng cảm thấy hơi cay cay, khóe mắt cũng ươn ướt nước. A Từ không thấy Tiêu Chiến nói gì, định quay sang đánh lên thằng bạn một cái thì anh ta nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Tiêu Chiến phản chiếu trên cửa sổ.

_ Sao vậy? Công việc không như ý?

Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng lấy tay lau nước mắt. Tại sao....? Từ lúc nào anh lại trở nên yếu đuối như vậy?

_Cậu ... có phải là đã gặp người kia của Vương Nhất Bác rồi đúng không?

Tiêu Chiến im lặng, A Từ cũng ngầm hiểu. Bai người ăn ý không nhắc đến chủ đề đó nữa. Chẳng mấy chốc đã đến Tiêu gia...

_ Đi về cẩn thận nhé.
_ Được. Nghỉ ngơi cho tốt, có tâm sự thì nhất định phải nói cho tớ nghe đấy!

A Từ mỉm cười chào tạm biệt rồi lái xe đi. Tiêu Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo anh ta, trong lòng không rõ tư vị gì.

Tiêu Chiến bước vào nhà, cha mẹ Tiêu đang ngồi thư giãn trò chuyện với nhau. Tình cảm của họ khiến anh cũng phải thấy ghen tị, nó quá đỗi yên bình, quá đỗi ngọt ngào khiến anh lại càng cảm thấy chạnh lòng hơn.

"Giá như bản thân mình cũng có thể đón nhận được tình cảm của cậu ấy giống như vậy...." 

_ Con trai, về rồi sao? Có mệt không?

Mẹ Tiêu hiền hậu nhìn con trai, mấy năm này thằng nhỏ trầm tính hơn trước hẳn. Bà từng nghĩ có thể do học hành, công việc vất vả gì đó. Cho đến một ngày, bí mật của con trai bị bà phát hiện.

Tiêu Chiến gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh trước đôi mắt soi xét của mẹ, đi lên lầu. Ánh mắt ấy, đã ám ảnh anh một khoảng thời gian mỗi khi muốn chìm vào giấc mộng để đi tìm bóng hình người ấy.

Anh bước vào phòng, quyết định đi tắm để tỉnh táo lại đầu óc. Dòng nước xối xả rơi xuống cả thân anh, cái nóng rát đã khiến anh ngộ ra đôi chút. Kỳ lạ, từng hình ảnh về Nhất Bác cứ mãi tua chậm trong tâm trí anh, ngay cả những khoảnh khắc ân ái bên Tô Hoan cũng lượn lòe mãi không chịu nhòa đi. Trái tim tưởng như đã tĩnh lặng của anh bỗng nhói lên từng đợt đau đớn, như tiếng sóng gào thét nơi biển khơi lộng gió. Anh yêu cậu đến thế nào, không một người nào biết, cũng chẳng có kẻ thấu hiểu, chính anh còn cảm thấy mình quá nhục nhã và thảm hại. Hơi nước bốc lên, nơi khóe mắt ai kia lặng lẽ rơi xuống giọt nước tí tách. 

[ FANFIC BJYX ] BÁU VẬT HÀO MÔN Where stories live. Discover now