Muốn biết bọn họ gặp nhau như nào thì phải ngược dòng tìm về một con mèo.
Một con mèo đen.
Một ngày bình thường vào một buổi chiều thứ sáu, trời chiều bị tầng mây nuốt chửng, xung quanh mờ mịt không ánh sáng, trên đỉnh đầu còn có một tầng mây đen kịt báo hiệu cơn mưa rào sắp tới. Đôi mắt xanh lục của con mèo đen khi nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ huy hiệu trường thì nheo lại, từ hình bầu dục biến thành một đường kẻ.
Eren đeo tai nghe, đứng ngay trước mắt nó. Cậu nghĩ đường về nhà còn xa lắm, mà mình thì lại không mang dù.
Mèo ngáp một cái, nháy mắt. Nó cũng không sợ gì đám học sinh cấp ba, dù cho đối phương có lớn hơn nó gấp mấy chục lần. Cặp mắt tròn vo kia chớp chớp nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi nó đổi tư thế, thoải mái nằm xuống, phơi bụng ra, thèm được người vuốt ve.
Dường như bất kỳ vật sống nào cũng thích được tiếp xúc gần gũi, ý định ban đầu chỉ là để giữ ấm, rúc vào nhau theo một cách đơn thuần nhất, dùng thân nhiệt xua đi cái lạnh. Mãi cho đến khi con người xuất hiện, loại hành động này mới có một hàm nghĩa khác. Vuốt ve ôm ấp không phải là để làm ấm, mà là để thể hiện yêu thương.
Eren chưa từng hiểu tại sao loài người lại cứ hết mình theo đuổi sự thân mật với đồng loại. Ít nhất là từ khi cậu còn rất nhỏ, cha mẹ cậu đã làm một tấm gương xấu cho cậu, nói với cậu rằng ngay cả hợp đồng hôn nhân cũng không thể khóa trái tim của hai người.
Vào một ngày nọ, khi cậu lên chín tuổi, người cha luôn kính trọng của cậu đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu. Người mẹ lo âu của cậu thì cứ khăng khăng là ông nhất định gặp phải chuyện gì rồi, không ngừng đi báo công an, phát tờ rơi, động viên tất cả những người mà bà quen biết đi tìm Grisha Yeager. Mãi đến năm ngày sau, thám tử phụ trách tìm người mất tích mới tìm được ông trong một quán rượu trên đường cái. Đường đến quán bar ấy cách nhà bọn họ chỉ có năm mươi cây số, là nơi mà lái xe nửa tiếng đã có thể đến nơi. Cha cậu từ đầu đã không hề bị ai bắt cóc, hoặc là bỗng dưng muốn đi tìm kiếm sự tự do, ông chỉ là muốn chạy khỏi cái nhà này mà thôi. Dù chỉ là năm mươi cây số, ông cũng đã thấy mình như từ ngạt thở kịp hít một ngụm khí.
Mẹ cậu đau lòng lắm, cứ cho rằng cha cậu nhất định đã phản bội bà. Thế nhưng Grisha lại không có bất kỳ dấu hiệu ngoại tình, trước khi ông trốn đi còn sang tên toàn bộ tài sản cho hai mẹ con bà. Khi mà người vợ không biết phải làm sao để giữ chồng mình, bà chỉ còn có thể không ngừng thút thít, hỏi Grisha có phải là mình đã làm sai gì không, nhưng người kia lại chỉ nhìn chằm chằm vào Eren mới ăn sinh nhật chín tuổi, đôi mắt đục ngầu của ông dính trên mặt cậu. Trong ánh mắt ấy có sự sợ hãi, có sự hối hận, có nỗi buồn vô cớ, còn có rất nhiều thứ Eren không thể hiểu.
Ngày thứ hai, cha cậu lại mất tích lần nữa.
Lần họ không tìm ông về nữa. Hai năm sau, ông bị tòa án tuyên bố là đã tử vong.
Mẹ cậu từ ngày đó lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Bà giống như kế thừa bệnh thần kinh của chồng mình, lúc nào cũng dùng đôi tay thô ráp vì ngâm trong chậu giặt quần áo quá lâu mà vuốt ve mặt mình, nói với một Eren bé nhỏ rằng con sẽ không bỏ mẹ như thế đâu đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
AOT Fanfiction // SnK đồng nhân - All!Reiner (Dịch/Edit)
FanfictionTruyện được dịch không dùng vào mục đích thương mại, đã được tác giả đồng ý. Yêu cầu không re-up, không chuyển ver. Ở đây chỉ ship bottom!Reiner. Nghiêm cấm đảo thuyền. Xin cảm ơn.