Chương 4

771 131 7
                                    

🔥🐷🐰🔥

Trương Tiểu Phàm hơi sợ người lạ, vẫn luôn trốn phía sau Hồng Hài Nhi, thật ra hai người này đều tuyệt sắc, nhưng Hồng Hài Nhi thiên về sắc bén, thiếu niên khí trọng, Trương Tiểu Phàm dáng dấp xinh đẹp hơn càng khiến nam nhân thích, thậm chí có gan lớn còn huýt sáo với y một cái.

Lập tức bị Hồng Hài Nhi đấm mạnh, lần này không ai dám đùa giỡn nữa.

Người vào lớp là một lão nhân tiên phong đạo cốt, người tuy hơi già một chút nhưng không cũ kỹ, nói cách khác là quản lý vô cùng thả lỏng, không muốn học thì nằm úp sấp trên bàn ngủ, ăn gì cũng được, chỉ cần không gây ra động tĩnh gì. Bởi vậy ông cũng chưa từng đau đầu vì học sinh nào, ngoại trừ kiểu không học được chút nào nhưng đặc biệt cố gắng.

Tỷ như Trương Tiểu Phàm.

Lúc hỏi y lần thứ một trăm khi đã đáp sai chín mươi chín lần, lão đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy, chạy mau.

Nhưng lão chân còn chưa bước ra thì đã bị Hồng Hài Nhi đè bả vai lại uy hiếp ngồi yên tiếp tục giảng

"Hồng Hài Nhi, ngươi tạm tha cho lão phu đi, thật sự lão phu không dạy nổi đứa nhỏ này a."

"Lão phu dạy học nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng thấy ai không có thiên phú môn toán hơn ngươi."

Lão phu tử bất đắc dĩ nói mấy câu khiến lớp học vốn khô khan nhàm chán bắt đầu cười ha ha, xen lẫn vài tiếng trêu đùa

"Ai u, xuống dưới đi xuống dưới đi."

"Mặt đẹp có gì dùng, đầu óc vẫn ngốc ha ha ha ha ha ha."

Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, hơi co quắp, tính lấy sách giáo khoa về thì nghe một tiếng "bốp", Hồng Hài Nhi ném thước của lão phu tử ra ngoài, đánh vào trên mặt mấy học sinh cười vui vẻ nhất.

"Mẹ nó ai còn dám cười không?"

Nháy mắt lớp học không còn một tiếng động nào.

"Không dạy nổi là do ông phế vật, ông nên vinh hạnh khi có học sinh hiếu học, nếu khó dạy thì chỉ cách xem sổ sách cho bổn vương!"

Trương Tiểu Phàm đã từng trải qua tình huống bị cười nhạo nhưng lại một thân một mình quá nhiều lần rồi, thình lình được bảo vệ khiến y vừa mừng vừa lo, không biết làm sao.

Hồng Hài Nhi thở ra một hơi trong lòng, không ai dám lên tiếng, hắn ngang ngược hống hách có tiếng, đang ngồi chẳng qua đều là con trai con gái của tiểu tiên tiểu yêu, bối cảnh của Hồng Hài Nhi lại mạnh, pháp lực cũng mạnh, cho nên có rất ít người dám chọc hắn, bị đánh cũng chỉ dám mắng mắng trong lòng.

"Được được được, lão phu dạy lão phu dạy, các học sinh khác giải đề trước đi." Lão nhân cũng thức thời, chỉnh lại chỉnh lại y phục, liền đến chỗ ngồi của Trương Tiểu Phàm bắt đầu giảng bài một đối một với y.

Hồng Hài Nhi lười nghe, chỉ giám sát lão nhân có ức hiếp người không, chỉ chốc lát liền ngồi không yên, thừa dịp Trương Tiểu Phàm làm bài liền động động, sờ sờ kia một chút, một hồi nắm một lọn tóc nhỏ của Trương Tiểu Phàm lên, một hồi muốn đi bắt hai con bướm mới bay vào, kết quả không cẩn thận nhào vào trong lòng Trương Tiểu Phàm, mực nước quẹt một đường dài trên giấy, Trương Tiểu Phàm ngây người nhìn Hồng Hài Nhi trong lòng mình.

[Hồng Trần Phàm Thế] Chi bằng cướp một lão bà? - Cực Lạc Tiểu Thần TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ