Chương 2

965 157 20
                                    

🔥🐷🐰🔥

"Này mẹ nó có thể ngồi xổm sao." Hồng Hài Nhi một đầu tóc đỏ mang theo đám tiểu đệ ngồi xổm trong bụi cỏ xanh mượt.

"Đại vương chờ đã, tiểu nhân đã quan sát trước rồi, đây là nơi người đi đường phải đi qua, nơi bán son phấn gần đây còn nổi tiếng nhất, đa phần trên đường đều là nữ tử xinh đẹp." Quỷ Cơ Linh rẽ bụi cỏ quan sát cẩn thận.

Vừa mới dứt lời, liền thấy nơi xa có một điểm đen nhỏ đi đến, Hồng Hài Nhi thấp giọng nói:

"Có một người, cúi đầu, chuẩn bị."

"Vâng."

Hồng Hài Nhi ra lệnh một tiếng, nhìn chằm chằm điểm đen nơi xa giống như sư tử lông đỏ, các tiểu đệ theo tiếng nằm sấp xuống.

Chậm rãi, điểm đen càng ngày càng gần.

Là hồng y, nữ tử sẽ mặc xiêm y diễm lệ, không sai.

Hồng Hài Nhi híp mắt.

Dáng người hẳn là không tồi, nhìn còn rất mượt mà.

Càng ngày càng gần.

Vóc dáng rất cao, không sao, cao gầy cũng tốt.

Sắp đến rồi.

Hồng Hài Nhi mở to hai mắt, áp chế cảm giác kích thích làm việc xấu của mình một lần nữa, chuẩn bị tùy thời phát động.

Rốt cuộc!

Tới!

........

Má má má má má!!!!!!!!!

Hồng Hài Nhi nhanh chóng rút lại bàn chân bước ra ngoài về.

Đại hán hồng y cao lớn vạm vỡ!
"Mẹ nó! Ngồi xổm nửa ngày ngồi xổm như vậy thành trò hề gì?! Nữ nhân đâu?" Hồng Hài Nhi tức muốn hộc máu mà đập đầu Quỷ Cơ Linh một cái.

"Ai u, Đại vương, Đại vương, ngài chờ một chút, chờ một chút, khó tránh khỏi có vài nam tử qua đường." Quỷ Cơ Linh che đầu.

Hồng Hài Nhi trừng mắt liếc hắn ta một cái, tiếp tục nằm trong bụi cỏ.

--------

Sự chờ đợi này, chính là chờ từ sáng sớm đến lúc trời tối mặt trời lặn.

Chờ từ đại hán hồng y đến tiểu hài tử ba tuổi, chờ từ tiểu hài tử ba tuổi đến phụ nhân phú quý, chờ từ phụ nhân phú quý đến bà bà tuổi già......

Cuối cùng vẫn không nhìn thấy mỹ nhân!

Quỷ Cơ Linh mặt mũi bầm dập, gian nan chống được một cú đập bùng nổ của Đại vương.

Trước mắt sao đốt đèn, lại không chiếu sáng được tim hắn.

Tiểu đệ còn lại không dám thở mạnh.

Hồng Hài Nhi bực bội bấm cái bọc muỗi cắn trên cánh tay thành chữ thập, tức không xả được, cuối cùng vẫn quyết định thu quân về động.

Duyên phận không đến, Đại vương tức giận.

Quỷ Cơ Linh cúi đầu không dám nói lời nào, co rúm ở bên cạnh, phỏng chừng trở về còn thảm hại hơn, nội tâm tan vỡ.

[Hồng Trần Phàm Thế] Chi bằng cướp một lão bà? - Cực Lạc Tiểu Thần TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ