🔥🐷🐰🔥
Từ sau lần đó, Hồng Hài Nhi cũng không ép y đi học nữa, vốn việc học nát này không đi cũng được, sổ sách tùy tiện làm làm là được, chủ yếu là làm Trương Tiểu Phàm nhìn thấy thành ý của hắn.
Nhưng mà, hắn luôn cảm thấy Trương Tiểu Phàm đang trốn tránh hắn, ngoại trừ buổi tối lúc ngủ là ở cùng một chỗ, ngày thường Trương Tiểu Phàm không ăn vạ trong thư phòng thì chính là đến phòng bếp, hoặc là ra sau núi trốn.
Dù sao chính là rất khó bắt được y, giằng co vài ngày như vậy, cuối cùng Hồng Hài Nhi không nhịn được đã nổi giận.
Sắc trời đã tối, Trương Tiểu Phàm vẫn ở trong thư phòng tô loạn, đắm chìm trong tác phẩm của mình không cách nào thoát khỏi, vừa giơ tay lên liền nhìn thấy Hồng Hài Nhi đang nhìn chằm chằm y, Trương Tiểu Phàm sờ sờ mũi, hơi chột dạ, vội vàng đứng dậy hành lễ, nói nồi trong phòng bếp của mình sắp cháy, ra ngoài xem một chút.
Lại không ngờ Hồng Hài Nhi đen mặt kéo y vào phòng ngủ.
"Ngươi là muốn nhìn nồi cháy hay là bổn vương cháy?"
"Sao vậy a."
"Bao lâu rồi, còn đi ngủ hay không, bình thường không thấy được bóng, có biết bổn vương nhịn ngươi rất lâu rồi không?" Hồng Hài Nhi đề cao âm lượng, thành công khiến Trương Tiểu Phàm sợ tới mức co rúm lại.
"Nói với ngươi một lần nữa, đừng cậy sủng mà kiêu."
Trương Tiểu Phàm vừa lờ mờ vừa sợ hãi, cũng không dám làm gì, liền chớp đôi mắt to đáng thương vô cùng nhìn hắn như vậy.
Hồng Hài Nhi bị nhìn mà phần hông căng thẳng, lại nghẹn hỏa, cảm xúc giảm chút, đi tới đẩy Trương Tiểu Phàm lên giường, "Mẹ nó, ngươi tự tìm!"
Trương Tiểu Phàm ngây ngốc thất thần, bị người bên cạnh dán chặt dùng háng cọ xát.
"Đại vương, muốn, muốn làm gì?"
"Tiết tiết hỏa!"
Ngay khi y còn chưa phản ứng lại, người bên cạnh đã vội vàng lấn người cọ lên, thân thể nóng bỏng kề sát, đầu tròn tròn ủi vào ngực, hai bàn tay to kia chậm rãi từ eo trượt vào y phục, duỗi vào, làn da nhẵn nhụi non mềm tức khắc khiến hạ thân của Hồng Hài Nhi cứng thêm vài phần.
"Thật trơn." Hắn không áp chế nổi lửa nóng trên thân thể, loạn xạ lột Trương Tiểu Phàm sạch sẽ.
Trương Tiểu Phàm luống cuống, càng hoảng càng không biết nên làm gì, bị Hồng Hài Nhi đè nặng trêu chọc, hai tay vội vàng giao nhau che lại ngực mình, "Ngươi, lưu manh."
"Đối với ngươi thật tốt, ngươi lại trốn, cần phải dạy dỗ một trận." Hồng Hài Nhi tức muốn hộc máu nói, vừa nhanh chóng cởi y phục của mình, vừa dạng chân ngồi trên người Trương Tiểu Phàm, đánh một cái "bốp" lên mông của y.
"A!" Người dưới thân run lên một cái, bắt đầu không an phận vặn vẹo, Trương Tiểu Phàm cũng kiên định với ý nghĩ trước kia hơn, không thể gả cho hắn, nếu không khó bảo toàn tính mạng.
"Không nghe lời thì đêm nay làm ngươi chết trên giường."
Trương Tiểu Phàm không dám phản kháng nữa, chết và bị ngủ một lần, y vẫn cảm thấy vế sau tương đối có lời, người còn sống thì còn hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồng Trần Phàm Thế] Chi bằng cướp một lão bà? - Cực Lạc Tiểu Thần Tiên
Fanfiction🔥 Chi bằng cướp một lão bà? ◉ Tác giả: Cực Lạc Tiểu Thần Tiên ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Hồng Hài Nhi x Trương Tiểu Phàm ◉ Thể loại: ngọt sắc hài, có H, song khiết, HE ◉ Tiến độ: hoàn 13 chương ◉ Truyện được edit với sự đồng ý của tác giả. Tuyệt đối...