________________________
Một cô gái nhỏ mắt đỏ hoe nhìn người con trai trước mặt mà không cầm được nước mắt oà khóc to
"Hức...anh Yoongi phải đi thật sao ạ , anh không ở lại chơi với Taeyang hay sao hức ... "
Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi má cô gái nhỏ
"Taeyang ngoan ở lại phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nhé không được khóc đâu khóc là xấu lắm đấy "
Cô gái nhỏ đưa tay lau đi những giọt nước mắt sụt xịt nói
"Nhưng anh Yoongi đi lên đấy rồi quên rồi quên mất Taeyang có phải không "
"Anh không quên Taeyang , sau này anh nhất định tìm được Taeyang dù em có đi đâu anh nhất định cũng sẽ tìm và gặp em được chứ "
Cô bé nghe thấy thế thì gật nhẹ đầu lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đưa đôi mắt ướt vì nước mắt lên nhìn rồi cất lời
"Anh Yoongi hứa là sau này phải tìm Taeyang nhé , anh chỉ được cưới Taeyang thôi đấy nhé không được cưới chị gái xinh đẹp nào đâu đấy "
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô rồi mỉm cười , nụ cười đẹp đến nỗi cô bé quên luôn nỗi buồn mà chìm đắm vào nó
"Được rồi anh hứa , giờ Taeyang ngoan ở nhà không được khóc nhè nghe chưa "
Nói xong anh ôm cô gái nhỏ trước mặt thay cho lời tạm biệt
_______________________________
" Anh ác lắm Min Yoongi , anh nói sẽ quay về tìm em mà , em còn tưởng anh lấy vợ sinh con cháu đầy đàn rồi chứ " cô giận dỗi nói
"Anh xin lỗi Taeyang chẳng phải bây giờ anh đang đứng trước mặt em hay sao "
Anh bất lực nhìn cô gái nhỏ đang xù lông trước mặt mình mà lên tiếng an ủi
"Tại sao anh lại đến đây dạy học vậy "
"Chẳng phải vì có em hay sao , anh phải trông vợ của mình chứ "
Cô nghe đến đây thì đỏ hết cả mặt , sau bao lâu không gặp lại không ngờ anh lại thay đổi nhiều như vậy không còn trầm tính như xưa nữa mà giờ đây anh đã biết trêu ghẹo nữa
"Ai là vợ của anh chứ đừng có mà nhận vơ "
"Không phải lúc trước có cô gái nào đòi tôi phải cưới , không được đi theo mấy chị gái xinh đẹp hay sao "
"Thì ... Đấy là em còn nhỏ thôi giờ thì em không có thèm lấy anh đâu "
Anh nghe thấy thế thì không khỏi bật cười sao mà đáng yêu thế chứ
"Thôi được rồi anh đưa em về nhà "
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh
Không 1 từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc lúc này của cô cả . Không ngờ rằng thầy giáo đẹp trai mới gặp đã làm cô say nắng lại là người anh lúc nhỏ chơi chung cùng nhau , anh vẫn ôn nhu như vậy vẫn dịu dàng và ấm áp ở cạnh anh luôn có cảm giác được an toàn và được bảo vệ đó là cảm giác chưa 1 ai mang lại cho cô ngoài anh
Anh cũng không cô là bao , cảm xúc bây giờ thật lẫn lộn sau bao lâu không gặp giờ em đã là thiếu nữ xinh đẹp và trông khác xưa rất nhiều nhưng chỉ có đôi mắt của em là không thấy đổi , đôi mắt không biết che dấu cảm xúc em giờ trông trưởng thành hơn nhưng tính tình em vẫn vậy vẫn là cô gái hoạt bát hay cười .
Anh và cô luôn dành cho đối phương một chỗ trống trong con tim của mình nhưng chưa ai đủ can đảm nói ra ngay lúc này có lẽ thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp để thổ lộ ra cảm xúc của bản thân
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | • My Youth •
Fanfiction" Tuổi tác chỉ là con số mà thôi , sẽ chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta đâu . Đừng lấy tuổi tác ra để hù dọa em chứ chú Jeon "