Đối mặt với cảm xúc hay né tránh thực tại ? Gã đang rối tung lên trong mớ suy nghĩ của bản thân
Gã muốn em ở cạnh gã nhưng lại chẳng dám đối mặt , ngỏ lời lại càng không gã đang làm gì vậy cơ chứ gã thật sự không thể chịu nổi cảm xúc của bản thân hiện tại
Một người đàn ông tốt thì sẽ không làm người phụ nữ của mình tổn thương nếu vậy thì gã là người đàn ông tệ rồi gã đã làm em tổn thương
Có lẽ nên gặp mặt rồi nói hết cảm xúc của bản thân thì tốt hơn
Gã đứng trước cửa nhà em lưỡng lự không muốn gõ cửa nhưng cuối cùng cũng gõ nhẹ 3 cái
Em ở trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng đi ra gương mặt không còn chút tươi sáng như thường ngày
Vừa mở cửa thì em thấy gã đang đứng trước cửa nhà mình , em định đóng cửa lại thì gã nhanh tay hơn giữ chốt nắm cửa rồi nói
" Ami khoan đã nói chuyện với tôi 1 lát được không ? "
" Tôi với chú còn gì để nói hay sao ?"
" Ami thật sự tôi không nghĩ những hành động và lời nói của tôi lại làm cho em tổn thương như vậy "
" Nực cười chú bảo không nghĩ sẽ làm tôi tổn thương sao , chú không thích tôi tại sao lại cho tôi tia hy vọng cơ chứ , tại sao lại tạo cho tôi cảm giác được bảo vệ và yêu thương xong rồi lại bỏ rơi tôi lại phía sau cơ chứ , tại sao lại tạo cho tôi cảm giác quen có chú ở cạnh rồi lại nói tôi không thích em không có dù chỉ 1 chút tình cảm cơ chứ , chú coi tôi là hề trong trò đùa tình cảm này à . Chú trao cho tôi bao niềm tin hy vọng xong rồi vùi dập 1 cách lạnh lùng giống như con người của chú vậy . Chú coi tình cảm của tôi chỉ là của đứa nhóc 17 tuổi không đáng để bận tâm ư , tôi đã thích chú rất nhiều nhưng có lẽ trong mối tình đó chỉ xuất phát từ phía tôi mà thôi . Chú rất tệ chú có biết không ? "
Em vừa nói nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má của thiếu nữ , em tự nhủ với lòng sẽ không khóc nhưng khi đứng trước mặt gã em lại yếu mềm đến lạ , em vẫn khóc nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn em ngồi khụy xuống khóc ngay trước mặt gã
Gã cảm thấy rối bời , em đang khóc mà gã chẳng thể nói được gì , gã cúi xuống ôm nhẹ em vào lòng thì bị em đẩy mạnh ra nhưng gã nhất định không buông gã ôm lấy em vỗ nhẹ nên vai rồi nói
" Tôi xin lỗi tôi không nghĩ rằng lại làm em khóc tôi biết tôi rất tệ nhưng tôi không thể đối mặt với cảm xúc của bản thân tôi xin lỗi vì đã làm em chịu tổn thương , tôi chẳng thể làm gì cả nhưng xin em em đừng khóc nhìn em khóc tôi xót lắm "
Em đẩy mạnh gã ra rồi mỉm cười một nụ cười chua chát
" Xót? Chú cũng xót thương cho tôi sao , chú không cần phải xin lỗi chú không có sai ngay từ đầu là tôi sai , giờ thì chú về đi tôi không muốn nghe gì từ chú nữa "
Em đứng dậy lau nước mắt trên mặt rồi đứng dậy đi vào nhà , gã định đứng dậy nhưng không kịp gã vừa gõ cửa vừa nói
"Ami à tôi thật lòng xin lỗi tôi chưa thể đối diện với tình cảm của em ngay lúc này tôi hứa sẽ cho em câu trả lời nhưng tôi xin em đừng khóc nữa được không tôi không chịu đựng khi nhìn thấy em khóc đâu "
Gã vẫn đứng đấy , còn em thì tựa lưng vào cửa em khóc em đang khóc cho cảm xúc của bản thân tại sao lại thích gã nhiều đến thế cơ chứ .
Tình đơn phương đôi khi cũng thật khổ đau đấy chứ dám đối mặt với nó thì mới là bản lĩnh !
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | • My Youth •
Fanfic" Tuổi tác chỉ là con số mà thôi , sẽ chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta đâu . Đừng lấy tuổi tác ra để hù dọa em chứ chú Jeon "