Chương 33

423 47 0
                                    

Tôn Thừa Hoan kéo rèm cửa sổ lại, tim đập bỗng nhiên nhanh hơn.

Nàng không nhịn được lại bới rèm cửa sổ lên, lộ ra một cái khe nhỏ, lén lút nhìn xuống dưới lầu, lúc này, Bùi Châu Hiền đã đi về phía bên này của nàng, đang chuẩn bị lên lầu.

Lúc thân ảnh của Bùi Châu Hiền biến mất khỏi tầm mắt của nàng, Tôn Thừa Hoan giống như có thể nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Châu Hiền đang giẫm lên cầu thang ximăng, cách mình càng ngày càng gần.

Bùi Châu Hiền lên tới lầu sáu, đứng trước cửa sắt rỉ sét loang lổ, phía trên là biển số nhà quen thuộc, nàng do dự trong chốc lát, trước khi gõ cửa, nàng gọi điện thoại cho Tôn Thừa Hoan trước.

Tôn Thừa Hoan đang nắm chặt điện thoại di động ở trong tay, lúc này màn hình sáng lên, di động chấn động, nhìn hiển thị người gọi, nàng không tiếp cũng không cắt đứt, đang xoắn xuýt cái gì a... Bùi Châu Hiền tại sao còn liên hệ với nàng? Hay là nói, Bùi Châu Hiền lại cho rằng ngày đó, nàng chỉ là đùa giỡn...

Mấy ngày nay, mỗi ngày Tôn Thừa Hoan đều nghĩ, sau này vẫn không nên cùng Bùi Châu Hiền giao thiệp thì tốt hơn, Bùi tổng "Chơi" nổi, nhưng Tôn Thừa Hoan nàng "Chơi" không nổi. Gặp lại Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan sợ chính mình từng ngày từng ngày càng lún càng sâu, nàng yêu thích Bùi Châu Hiền, bản thân nàng cũng bắt đầu thừa nhận điểm ấy.

Ngoài cửa, Bùi Châu Hiền gọi điện thoại, không có người tiếp. Nàng đơn giản giơ tay lên, dùng mu bàn tay đập vào trên cửa sắt tuổi tác đã lâu, có tiết tấu phát sinh từng trận tiếng vang không lớn không nhỏ.

Nhất định là nàng đang gõ cửa, Tôn Thừa Hoan giống như con rùa đen rụt đầu, ngồi trên lan can nhỏ hẹp, cong chân lên, dùng hai tay ôm chặt, mỗi một lần Bùi Châu Hiền gõ cửa, giống như gõ vào trong nội tâm của nàng vậy, tâm bay nhảy bay nhảy.

Tôn Thừa Hoan quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nơi cửa, nhớ tới hai ngày trước ở đoàn phim nhìn thấy Bùi Châu Hiền cùng Hạ Tề, bọn họ ra vào có đôi còn có "Dáng dấp ân ái" nữa, Tôn Thừa Hoan càng ngày càng kiên định quyết tâm không đi ra mở cửa.

Nàng biết là mình đang ghen, đặc biệt là khi Hạ Tề vòng lấy eo của Bùi Châu Hiền, có thể này xem là ghen sao, nàng là người không có tư cách ghen, nàng cùng Bùi tổng quan hệ gì cũng không phải, Bùi tổng ở bên ngoài chơi như thế nào, nửa điểm cũng không quan hệ đến nàng, huống chi đó là vị hôn phu của nàng.

Nàng đều đã có lão công rồi, làm gì cứ phải đến trêu chọc mình đây? Coi như không phải loại trêu chọc kia, Tôn Thừa Hoan cũng không muốn gặp nàng, giữa các nàng không có gì hay để gặp mặt cả.

Tôn Thừa Hoan vẫn là ghen, nàng tức giận, sinh khí với Bùi Châu Hiền, cho dù tất cả những hành vi này đều chỉ xuất phát từ một phía của nàng, Tôn Thừa Hoan thật sâu khinh bỉ chính mình, hiện tại nàng giống như một tên hề đáng thương, vì "Tưởng bở" mà dằn vặt chính mình.

Tiếng gõ cửa vang lên một hồi, sau đó liền biến mất, nàng hẳn là đã đi rồi đi? Tôn Thừa Hoan tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cửa.

Nguyên lai ôm ấp, có lúc sẽ là khoảng cách xa lánh giữa người và người. Giống như đêm đó, cái ôm của Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền qua đi, Tôn Thừa Hoan cảm giác khoảng cách giữa các nàng, càng ngày càng xa.

[WENRENE] [COVER] Cùng Nàng Đùa Mà Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ