Chương 78

358 28 0
                                    

"Ân..." Tôn Thừa Hoan cong chân, nhắm mắt than nhẹ, nàng ôm chặt lấy lung của Bùi Châu Hiền, trên mặt hiện lên biểu hiện ẩn nhẫn mà vui thích.

Bùi Châu Hiền chậm rãi hôn lên vành tai của nàng, thân thể dính sát vào hợp lại cùng nhau.

Cộc cộc cộc ——

Hoặc là sớm một chút hoặc là trễ một chút, một mực lại vào ngay lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Tôn Thừa Hoan vốn đang thở đến lợi hại, lần này, nàng ngừng thở bỗng nhiên mở mắt ra, đẩy Bùi Châu Hiền đang ở trên người mình một cái, "... Ân... Có người..."

Tôn Thừa Hoan tức thì có một loại cảm giác có tật giật mình, chứng vọng tưởng bị hại đều bị doạ ra tới, hiện tại nàng việc lo lắng nhất chính là cửa không có khóa lại, trong nháy mắt, đã tưởng tượng ra một màn "Bắt gian tại trận".

Lúc này, bên dưới vẫn bị lấp kín, Tôn Thừa Hoan cảm giác Bùi Châu Hiền ngừng lại, nhưng chẳng được bao lâu, ngón tay của nàng lại bắt đầu động đậy, Tôn Thừa Hoan không hề phòng bị, nhíu chặt lông mày, tay trái gắt gao nắm chặt ga giường, cắn một cái lên trên vai Bùi Châu Hiền.

Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục.

"Không cần để ý..." Bùi Châu Hiền thở hổn hển, thấy Tôn Thừa Hoan nằm ở dưới thân mình một bộ dạng ý loạn tình mê, câu môi cười, Bùi Châu Hiền không chỉ không dừng lại động tác trên tay, mà còn đem nàng bắt nạt đến càng lợi hại.

"A..." Ngoài cửa còn có người đang đợi, cho nên không thể phát ra âm thanh, nhưng Tôn Thừa Hoan càng không nhịn được phát ra âm thanh, này không thể trách nàng, chỉ có thể trách Bùi tổng quá ác độc. Vụng trộm càng tăng thêm kích thích... Đối với Tôn Thừa Hoan mà nói đây là trả giá "Đau đớn thê thảm đại giới".

Thâm thâm thiển thiển, khi nhẹ khi nặng, hơn nữa còn có tiếng gõ cửa, Tôn Thừa Hoan sắp bị Bùi Châu Hiền tra tấn điên rồi, nhưng như vậy lại có thêm một loại hưng phấn kích thích.

"Thích không?" Bùi Châu Hiền hôn thái dương của nàng, ôn nhu hỏi.

Mỗi lần Bùi Châu Hiền muốn nàng, đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hỏi nàng có thích hay không, Tôn Thừa Hoan chết cũng không thừa nhận, nhưng rõ ràng vẫn đang theo tiết tấu của người ta mà chuyển động thân thể, trong miệng lại ấp úng nói, "Được rồi..."

Một bộ dạng chưa được cho ăn no như vậy, làm sao Bùi Châu Hiền có thể tha cho nàng, vừa vặn, làm trừng phạt cho buổi tối ngày hôm ấy, "Được rồi mà phía dưới còn cắn chặt như thế..."

Tôn Thừa Hoan nghe xong dùng mu bàn tay che mặt, thân thể vô cùng thành thực.

Bùi Dữ Lộ đứng ở cửa, đều đã đến thời gian ăn sáng rồi, vẫn không thấy hai người kia, Bùi gia ăn điểm tâm luôn luôn đúng giờ, Bùi Châu Hiền càng chưa từng muộn qua. Bùi Dữ Lộ lại gõ một trận, ghé vào trên ván cửa nghe ngóng, sau đó lôi kéo cổ họng hô, "Tỷ, ngươi có ở bên trong hay không?"

Không có người đáp.

Lúc này, chuông điện thoại di động cũng vang lên, là di động của Bùi Châu Hiền, di động vừa vặn đặt ở trên tủ đầu giường bên tay trái của Tôn Thừa Hoan, một lần lại một lần mà vang lên, động tác trên tay Bùi Châu Hiền mềm nhẹ lại, "Bảo bối, giúp ta lấy di động."

[WENRENE] [COVER] Cùng Nàng Đùa Mà Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ